
ước mắt gần như sắp rơi xuống,
cố gắng nói bằng một giọng bình tĩnh nhất.
- Nhưng… Đường Chính Hằng, tại sao anh… vẫn còn đến
tìm tôi?
- Đỗ Hiểu đã nói hết với cô rồi?
Trong giọng nói lạnh lùng của Đường Chính Hằng có thể
nghe thấy một chút xao động, Tiểu Băng cụp mắt xuống, nước mắt cuối cùng cũng
trào ra, nhanh chóng lún sâu vào cát, biến mất chỉ trong phút chốc.
Tiểu Băng không đáp lại, chỉ lặng lẽ sải bước đi thật
nhanh về phía trước. Nàng bây giờ chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức, không muốn
nghe bất cứ lời giải thích nào.
- Vậy anh còn đến đây làm gì?
Tiểu Băng bước trên cát thoăn thoắt tiến về phía
trước, nàng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Đường Chính Hằng đang đi
theo. Không thể tiếp tục đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng nữa, nàng gần như
mất hết kiểm soát, hét ầm lên.
- Tôi muốn…
Đường Chính Hằng đột nhiên giật mạnh lấy cánh tay của
Tiểu Băng, cái giật tay khiến bước chân nàng loạng choạng, cả người gần như rơi
vào vòng tay người đàn ông này.
- Tôi muốn giải thích với em.
Giọng nói của Đường Chính Hằng dịu dàng đi nhiều, nghe
như tiếng những con sóng lăn tăn trên mặt biển phẳng lặng, thủy triều cứ lên
xuống dập dềnh, phát ra những tiếng dài như than thờ.
Tiểu Băng ngẩng đầu lên, hơi nghiêng đầu dò xét người
đàn ông trước mặt, cả người anh lạnh như một tảng băng, trong mắt anh ánh lên
sự hổ thẹn, nàng thở hắt ra, sau đó mím môi lạnh lùng nói:
- Người lái chiếc xe Audi A6 ngày hôm đó có phải là
anh không?
Đường Chính Hằng cụp mắt xuống, không lên tiếng, nhưng
biểu cảm trên mặt anh lại gần như là thừa nhận.
- Vậy việc Đỗ Gia bỏ tiền ra để chạy tội cho anh có
phải là thật không?
Tiểu Băng lại hỏi, nàng không muốn nghe lời giải thích
của Đường Chính Hằng.
- Đúng thế.
Đường Chính Hằng gật đầu, bàn tay đặt trong túi quần
siết lại thật chặt, chiếc trâm cài áo bằng lông vũ màu trắng cộm tới mức trái
tim anh nhói đau.
- Thế nên, tôi nghĩ sự việc này căn bản không cần
thiết phải giải thích gì cả.
Tiểu Băng giật mạnh tay Đường Chính Hằng ra, sau đó
quay người bỏ đi.
- Đợi đã!
Giọng nói của Đường Chính Hằng đột ngột vang lên, anh
nhanh chóng đuổi kịp Tiểu Băng, chặn ngay trước mặt nàng, sau đó đứng ngẩn ra
nhìn nàng.
Ánh mặt trời của mùa đông ấm áp chiếu lên mặt, Tiểu
Băng nheo mắt lại, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng đôi mắt đỏ hoe của nàng
đã bán đứng nàng.
Người đàn ông xòe bàn tay ra trước mặt nàng, dưới
những ngón tay giấu một đồ vật phát sáng, ánh sáng thủy tinh long lanh của
Swarovski bỗng chốc làm đỏ hoe đôi mắt của Tiểu Băng.
Chiếc lông vũ đó nhẹ tới mức gần như sắp bay đi mất,
nó bay bay trước mắt nàng, những sự việc rất đỗi quen thuộc của ngày trước, lại
lần lượt hiện về.
Trong phòng ăn yên tĩnh theo kiểu phương Tây, người
con gái hai mươi tư tuổi trẻ trung, người phụ nữ trung niên với nụ cười dịu
dàng, và người cha với nụ cười hiền từ luôn nở trên môi.
- Tiểu Băng đã thích như vậy, bố sẽ mua cho con một
cái giống hệt như thế này…
Lời hứa chân thành của bố vang vọng bên tai, Tiểu Băng
run rẩy giơ tay ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên chiếc trâm bằng lông vũ, nhưng
nàng sợ cái giây phút nàng chạm vào nó, nó sẽ biến thành những đám khói mịt mù
của mùa đông, biến mất ngay tức khắc.
Món quà sinh nhật bố tặng cho nàng nhân ngày sinh nhật
thứ hai mươi tư đã bị nàng đánh rơi trong buổi tối xảy ra vụ tai nạn ba năm về
trước.
Lời hứa của nàng và bố đã không kịp thực hiện, chiếc
trâm cài áo giống y hệt, làm việc và chơi đàn cho thật tốt, tất cả đã hóa thành
đám bong bóng hư ảo trong phút chốc của cái đêm tràn ngập tiếng cười đó.
- Tại sao anh lại có… chiếc trâm này?
Tiểu Băng gắng gượng nói cho được một câu hoàn chỉnh,
cuối cùng cũng lấy hết dũng khí cầm lấy chiếc trâm cài áo, nó rất nặng, nặng
hơn chiếc trâm cài áo của ba năm trước rất nhiều.
- Tôi lái xe quay lại đó, chỉ để trả nó lại cho em.
Đường Chính Hằng thu lại ánh mắt đang dán chặt vào
chiếc trâm, thứ đồ vật anh đã cất giữ ba năm, khi thấy nó quay trở về với Tiểu
Băng, không hiểu sao trong lòng anh lại có một cảm giác trống trải hụt hẫng.
Mối liên kết duy nhất, cuối cùng cũng đã đứt rồi.
Tiểu Băng nắm chặt chiếc trâm trong lòng bàn tay, thứ
đồ vật bố để lại cho nàng, nhưng nếu như không có nó, tất cả mọi bi kịch có lẽ
đã không xảy ra.
Có lẽ những năm qua, anh thật sự đã sống trong sự mặc
cảm.
Tiểu Băng lặng lẽ nhìn Đường Chính Hằng, muốn tìm kiếm
một điều gì đó hoàn toàn khác biệt bên trong cái vẻ mặt lạnh lùng băng giá của
anh. Một Đường Chính Hằng gọi nàng là “bé con”, một Đường Chính Hằng cười rạng
rỡ với nàng, một Đường Chính Hằng sẽ rộng mở vòng tay với nàng khi nàng đau
buồn nhất…
Có lẽ nàng thật sự đã yêu anh một cách vô thức, bởi
anh luôn đem tới cho nàng sự ấm áp khi nàng yếu đuối nhất, giống như một tia
nắng mặt trời ấm áp trong mùa đông lạnh giá, chiếu rọi vào đáy lòng và từ đó sẽ
ghi nhớ suốt đến hết cả một đời.
Nhưng những điều đó, e rằng vĩnh viễn không thể nào
quay trở lại!
Tiểu Băng nhắm mắt lại, từ nhỏ đến lớn, điều duy nhất
nàng