XtGem Forum catalog
Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323311

Bình chọn: 8.5.00/10/331 lượt.

ao ước đó là một mái nhà hoàn chỉnh, có sự ấm áp của mẹ, sự hiền từ của

bố, cả gia đình sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau.

Nàng đột nhiên nhớ đến Cảnh Lượng, người mẹ mà nó ngày

đêm mong mỏi, bây giờ chỉ còn lại một nấm mồ cô quạnh. Ước mơ của họ, từ nay về

sau sẽ phải thực hiện thế nào đây?

Đường Chính Hằng, anh đã hủy hoại giấc mơ cuối cùng

của bọn em.

Em nghĩ, em đã không thể tha thứ cho anh được nữa.

Nghĩ tới đây, mắt Tiểu Băng chợt sáng lên, hàng mi dài

khẽ chớp, giơ ngón tay lên quệt nước mắt.

- Tôi ở trong khu nhà nghỉ Tinh Hải bên đó…

Nàng giơ tay chỉ về phía đằng xa, mắt long lanh

- Tối nay hãy đến tìm tôi, tôi muốn… giải quyết mọi

chuyện.

Nói xong, nàng nhét chiếc trâm vào túi, quay người bỏ

đi.

Đường Chính Hằng nhìn theo hình bóng cô đơn của nàng,

trong lòng anh dâng trào một sự đau thương không thể nào kìm nén nổi.

Lúc gửi tin nhắn qua MSN, trong mắt Tiểu Băng ánh lên

một sự kiên định hơn bao giờ hết, nàng biết khi đưa ra quyết định này, nàng đã

không còn đường lui nữa rồi.

Đối phương trả lời rất nhanh, chỉ một lát sau đã gửi

tin nhắn tới.

- … Tối nay tôi sẽ tới đón cô.

Tiểu Băng cay mày do dự một hồi, cuối cùng run rẩy gõ

câu trả lời lên bàn phím.

- Được.

“Tít tít tít…”

Có tin nhắn qua di động, Tiểu Băng thò tay với lấy

điện thoại, tên người gửi hiện lên trên màn hình lại là “Đồng Cảnh Lượng”, nàng

ngạc nhiên và mừng rỡ tới mức mắt sáng rực cả lên.

- Chị Tiểu Băng, tuần sau em sẽ về Bắc Kinh ăn tết, em

mua quà cho chị đấy! Chị đoán xem là cái gì? Đoán đúng có thưởng nha!

Vẫn là giọng điệu tinh nghịch đó, Tiểu Băng thậm chí

còn có thể tưởng tượng ra bộ dạng đáng yêu của thằng bé đang phùng mồm le lưỡi

ở đầu bên kia điện thoại, thế là nàng không nhịn được bật cười hạnh phúc.

Đã lâu rồi không gặp nó, chỉ thỉnh thoảng nghe ngóng

được chút tin tức từ các nhân viên ở công ty, biết được Cảnh Lượng học vũ đạo

chân phải dẫm lên chân trái bị Phong lỗi cười cho cả buổi tối, hoặc là Phong

Lỗi đánh ghi ta bị Cảnh Lượng nhảy lên nhảy xuống phá đám, sau đó hai đứa một

lớn một bé xông vào đánh nhau một trận.

Ở nơi ngoại quốc xa xôi, tuy mỗi ngày đều luyện tập và

học hành vất vả, nhưng cuộc sống bình lặng và ổn định đối với bọn chúng thực ra

là một niềm hạnh phúc.

Tránh xa những thị phi của giới giải trí, mới không

phải sống trong mệt mỏi.

- Thằng nhóc này, còn tưởng em quên chị rồi chứ!

Ngón tay nàng thoăn thoắt trả lời tin nhắn, Tiểu Băng

mệt mỏi nằm gục xuống bàn, vùi đầu vào cánh tay, đọc đi đọc lại tin nhắn của

Cảnh Lượng. Đột nhiên cảm thấy cảm giác hạnh phúc trào dâng từ tận đáy lòng,

thế là nước mắt lại không kìm chế được, cứ thế trào ra.

Người thân duy nhất trên cõi đời này của nàng, em trai

của nàng.

Để bảo vệ em, chị không tiếc bất cứ điều gì.

Thế nên cho dù vì em mà phải trở thành kẻ thù của cả

thế giới, chị cũng sẽ không ngần ngại đứng về phía em, thay em chống đỡ cả thế

giới này.

Buổi gặp mặt với Đường Chính Hằng là vào buổi tối. Gần

khách sạn có một nhà hàng kiểu phương Tây, từ trang trí cho tới món ăn đều mang

đậm hương vị của ngoại quốc.

Tiểu Băng nhìn người đàn ông đang lặng lẽ cúi đầu ăn

trước mặt nàng, đột nhiên nhớ lại buổi ăn cơm lần đầu tiên của hai người ở CJW.

Cứ nghĩ lại thấy buồn cười, mỗi lần cùng ăn cơm với

Đường Chính Hằng, là đều phát sinh ra những chuyện kinh động.

Ví dụ như lần đầu tiên ăn cơm, nàng đã không cẩn thận

ăn phải món lê nhân rượu vang và say mèm; ví dụ như lần Cảnh Lượng xảy ra

chuyện, nàng làm ướt hết chiếc áo comple đắt tiền của Đường Chính Hằng bằng

nước mắt, khóc cho đã rồi lăn ra ngủ; ví dụ như lần nàng kéo anh thoát khỏi

vòng vây của cánh phóng viên trong buổi lễ âm nhạc, rồi sau đó ngất đi để anh

phải đưa về…

Chỉ có điều tất cả những việc này, thì ra đều không

phải sự trùng hợp, mà là âm mưu Đường Chính Hằng đã sắp xếp sẵn. Có lẽ anh chỉ

muốn bù đắp lỗi lầm đã gây ra với nàng, nhưng Tiểu Băng không bao giờ tha thứ

được sự lừa dối đó. Đặt dĩa xuống, nàng nhét tay vào túi áo. Từ từ xòe lòng bàn

tay ra, chiếc trâm cài áo bằng lông vũ màu trắng vẫn nằm đó, phát ra thứ ánh

sáng long lanh.

Chỉ có điều, thời gian ba năm đã qua đi, vật thì còn

mà người không còn nữa.

Tại sao?

Anh cất giữ chiếc trâm này trong ba năm, anh đột nhiên

xông vào thế giới của em, cho em sự ấm áp khi em tuyệt vọng nhất, anh khiến em

dần dần đem lòng yêu một ngọn núi băng là anh.

Nhưng tại sao, dưới ánh mắt lạnh lùng đó của anh, còn

cất giấu sự lừa dối kinh khủng như vậy? Bắt đầu từ vụ tai nạn ba năm về trước,

đối với em, anh đã xác định chỉ có sự mặc cảm, chỉ có sự đền bù thôi sao? Rõ

ràng anh biết điều em quan tâm… không phải là những thứ đó.

Nàng giơ tay gài chiếc trâm lên ngực áo, lúc nàng cúi

đầu xuống, đôi môi nở ra một nụ cười.

- Cảm ơn anh, Đường tiên sinh.

Nàng ngẩng đầu lên, hướng về phía anh nâng ly, tuy

trong ly chỉ là nước cam

- Cảm ơn anh đã từng giúp tôi nhiều lần như vậy…

Em sẽ không bao giờ quên. Câu nói không thoát ra miệng

lặng lẽ chôn sâu vào tim, Tiểu Băng thấy Đường Chính Hằng