
đầu nhìn hắn, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của hắn gần
trong gang tấc, cô nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn.
Âu Dương Vận Hàn không thể không chú ý tới hô hấp đột nhiên tăng nhanh của cô,
còn có khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ửng hồng. Có thể nói đó là bộ dạng của một
người phụ nữ quyến rũ khiến hắn nhất thời cả người ngây ngẩn, nhưng hắn cũng
không để ở trong lòng,cho rằng chẳng qua là từ trước đến giờ da mặt của cô mỏng
lại xấu hổ bởi vì bị hắn thấy trên mặt có hạt cơm mà cảm thấy lúng túng.
“Cám ơn.” Tống Tinh Tinh cảm giác giọng nói của mình rất giả dối, vội vàng uống
nước làm cho tâm tình ổn định lại.
“Công việc thuận lợi chứ? Có kết bạn hay không?” cơm nước xong, Âu Dương Vận
Hàn đứng dậy đi pha cafe, thuận tiện giúp cô rót một chén Hồng Trà, hắn nhớ cô
không thích uống cafe.
“Ừ, tất cả mọi người đối với tôi rất tốt, tôi rất thích nơi này, trong tưởng
tượng của tôi tốt hơn nhiều, tôi vẫn cho là một công ty lớn sẽ có cạnh tranh,
nhưng nơi này lại không giống, hoàn cảnh nơi làm việc của tôi sau này cũng
giống ở đây thì tốt quá.” Vừa nhắc tới công việc, Tống Tinh Tinh liền cười vui
vẻ, cô thật lòng thích nơi này, huống chi nơi này còn có hắn.
Lời của cô khiến Âu Dương Vận Hàn rất thỏai mái, hắn thích Tinh Tinh, thích cô
đơn thuần, cũng rất vui vì có thể giúp một tay, trong mấy tháng này, nhìn cô
đối với mình càng ngày càng có lòng tin, hắn biết mình làm đúng rồi.
Hắn cũng thích ăn bữa trưa cùng cô. Trước kia chỉ ăn cơm một mình, có lúc thời
gian đã qua hắn cũng sẽ không ăn, hiện tại thời gian vừa đến, Tinh Tinh tìm đến
hắn, có người cùng ăn cơm cảm giác thật tốt, hơn nữa cùng cô ở chung một chỗ,
luôn làm cho hắn có cảm giác thật dễ chịu, không nhịn được mong đợi thời gian
nghỉ ngơi buổi trưa, bởi vì chỉ có lúc này, hắn mới có thể nhìn thấy cô, cùng
cô nói chuyện phiếm.
“Như vậy là tốt rồi.” Âu Dương Vận Hàn trở lại sofa ngồi xuống, nghĩ tới công
việc mấy ngày nay khiến cho hắn cảm thấy nhức đầu, không tiếng động thở dài.
“Thế nào? Bộ dạng của anh thật mệt mỏi, có chuyện khiến cho anh phiền lòng
sao?” Tống Tinh Tinh rất quan tâm, chỉ cần là chuyện có liên quan đến hắn cô
đều rất quan tâm.”Mặc dù em không hiểu, nhưng anh có thể nói với em, nói ra sẽ
thoải mái một chút, nói cho em biết được không?” (Mình thay đổi cách xưng hô cho
hợp lí hơn nhé)
Âu Dương Vận Hàn có chút chần chờ. Từ khi hắn bắt đầu tiếp quản sự nghiệp của
cha, đến giờ cũng đã tám năm rồi, hắn chưa bao giờ cùng ai nói về chuyện làm
ăn, đối với cha không có, đối với Duyệt Lăng cũng không có, hắn có thói quen
giải quyết một mình không muốn mang đến gánh nặng cho người bên cạnh. Nhưng
hiện tại, nghe được Tinh Tinh nghiêm túc quan tâm hắn, khiến cho hắn cảm thấy
xúc động
“Công ty từ trước đến giờ luôn cùng nhà máy A hợp tác, nhưng thời gian trước
sản phẩm làm ra có nhiều sai sót, cho nên anh chuyển qua hợp tác với nhà máy B,
nhà máy B tuy quy mô nhỏ, nhưng làm việc lại rất hiệu quả, sản phẩm lại tinh
xảo, anh rất hài lòng.” Biết cô không biết tình hình công ty, Âu Dương Vận Hàn
chọn phương thức đơn giản nhất nói với cô ——
“Nhưng gần đây Đổng chủ tịch đã về hưu của nhà máy A tới tìm anh, yêu cầu anh
khôi phục mối quan hệ hợp tác ban đầu, Đổng chủ tịch cùng Âu Dương gia cũng rất
thân, là bạn của cha anh cũng coi như là nhìn anh lớn lên, có mười mấy năm giao
tình, ông ấy nhờ anh như vậy, khiến cho anh thật khó xử...”
Tống Tinh Tinh nghiêm túc nghe xong, chớp mắt không biết làm thế nào, “Em không
hiểu thế nào là buôn bán, nhưng mà em cảm thấy thật kỳ quái, làm ăn không phải
dựa vào thực lực sao? Nếu như nhà máy A khôi phục thực lực ngày trước, anh sẽ
cùng bọn họ hợp tác phải không? Đổng chủ tịch thay vì cùng anh nói giao tình,
không bằng đem công ty chỉnh đốn lại, như vậy coi như không có anh, cũng có
những công ty khác muốn theo chân bọn họ hợp tác nha.”
Âu Dương Vận Hàn sửng sốt, Tinh Tinh là một người bình thường, nhưng ý kiến của
cô thật thẳng thắn, rất đơn giản, khiến cho hắn mở rộng tầm mắt.
Đúng nha, hắn đến tột cùng đang phiền não cái gì đây? Làm ăn thì phải dựa vào
thực lực, mà không phải giao tình, đạo lý đơn giản như vậy, hắn phải nhờ Tinh
Tinh mới có thể hiểu ra, tự dưng lại khiến cho mình vì chuyện này mà phiền lão
mất mấy ngày, quả thật cùng kẻ ngu giống nhau.
Hắn từ từ buông chân mày ra, nở nụ cười, khoái trá mà nói: “Nói với em khiến
cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.” Hắn dựa người về sau, giải quyết một
chuyện phiền lòng, hết thảy đều nhờ Tinh Tinh.
“Có thật không?” Tống Tinh Tinh có chút thẹn thùng. Hắn khen ngợi cô nha.
“Đương nhiên là thật.” Âu Dương Vận Hàn đối với cô nháy mắt, cầm cafe lên
uống..., vẻ mặt buông lỏng, “Ngoài Hiểu Lạc, em là người con gái duy nhất anh
quen ở ngoài.”
“Hiểu Lạc?”
“Ừ, Cô ấy đã kết hôn, hiện tại rất ít liên lạc. Cực kỳ...” Hắn tự tay vỗ vỗ đầu
của cô,
Thay vì nói em là bạn tốt của anh, không bằng nói em là em gái ngốc, chẳng qua
là thỉnh thoảng cũng có một chút khôn khéo.”
Tống Tinh Tinh thật muốn khóc, tại