
ưng cũng rất rõ ràng đây không phải là mộng,
cô đáng thương đứng tại chỗ, thê lương gật đầu một cái, “Đã lâu không gặp.”
Cách đó không xa, mặt Mạc Tu Bình tỏ ra hài lòng, cùi chỏ đụng đụng Phó Nam bên
cạnh thấp giọng nói: “Thật sự là trùng hợp, bọn họ tựa hồ vốn là quen biết, đi
thôi, không cần làm kỳ đà cản mũi.”
Phó Nam cao lớn ngăm đen xem thường, “Mình xem bọn họ không giống quan hệ kia.”
“Không sao, mục đích của mình đã đạt được, đi thôi, Vận Hàn cuộc sống mấy năm
này chưa có kích thích, hôm nay kích thích nhất.” Mạc Tu Bình đốt điếu thuốc,
ngậm lên môi, đơn giản kéo Phó Nam rời khỏi một mảnh hỗn loạn trong phòng làm
việc.
Đây căn bản không phải là vui mừng, mà là kinh hãi!
Ba mươi phút sau, Tống Tinh Tinh thay ra trang phục thiếu nữ thỏ, đem mặt rửa
sạch sẽ, mặt như đưa đám từ phòng tắm đi ra ngoài, trở lại phòng làm việc, cô
thấy tay Âu Dương Vận Hàn đút vào túi quần đứng trước bàn làm việc, đang đợi
cô.
Hắn bình tĩnh nhìn cô, vẻ mặt không mang theo sự khinh thường, chỉ có một chút
nghi hoặc, điều đó ngược lại khiến cô càng muốn khóc.
Tống Tinh Tinh miệng mếu máo nước mắt rớt xuống, “Anh không cần phải chán ghét
tôi, tôi không biết là anh. Tôi chỉ tới đi làm, làm việc này cũng là lần đầu
tiên. Tôi bình thường không mặc trang phục thiếu nữ thỏ cũng không hóa trang.
Tôi cũng không biết sẽ đúng lúc gặp phải anh như vậy. Tôi cũng cảm thấy rất khổ
sở, anh không cần phải chán ghét tôi, tôi thật sự không cố ý, nhưng tôi không
kiếm tiền không được, tôi sắp tốt nghiệp đại học, cần tiết kiệm tiền một chút,
cho nên... Cho nên mới làm công việc này, bình thường tôi đều làm ở tiệm ăn
nhanh, anh đừng nghĩ tôi hay làm việc này...”
Âu Dương Vận Hàn nhìn cô nói năng lộn xộn, không có mạch lạc trong lời nói, suy
nghĩ lại vụ việc. Hắn hiểu được đây là trùng hợp, Mạc Tu mời một cô gái khiến
cho hắn giật mình, không nghĩ tới vừa lúc tìm tới Tinh Tinh, bất quá bây giờ
xem ra so với hắn thì Tinh Tinh còn giật mình hơn.
Thấy cô đổi về áo sơ mi trắng bình thường, quần jean, ánh mắt sáng chói bởi vì
khóc thút thít mà hồng lên, có một ít tóc còn dính vào trên mặt, Âu Dương Vận
Hàn không khỏi bật cười. Tinh Tinh thật đáng yêu, giống như một đứa trẻ, mới
vừa rồi cô trang điểm đậm, thật làm cho hắn không nhận ra, cô bình thường đẹp
mắt, gương mặt sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không có trang điểm làm hiện lên
ngũ quan tỉ mỉ rõ ra của cô, ánh mắt sáng trong, mũi tinh tế, đôi môi luôn cong
cong hiện lên nụ cười.
Trong mắt mọi người cô không phải là mỹ nữ, nhưng lại hết sức thu hút, trên người
cô có một loại khí chất đặc biệt, làm người ta cảm thấy an tâm, thoải mái.
Lặng lẽ rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô, Âu Dương Vận Hàn để cô ngồi xuống,
nhưng cô vẫn không dám nói chuyện với hắn, có mấy lần thiếu chút nữa sặc, khiến
Âu Dương Vận Hàn buồn cười.
“Đừng khóc, tôi không có chán ghét cô.”
“Thật?” Tống Tinh Tinh rất kích động, bắt lấy áo khoác tây trang của hắn, trong
đôi mắt tràn đầy chờ mong, “Anh không tức giận?”
“Tôi không tức giận.” Hắn nói, cho dù muốn tức giận, cũng tức giận tên kia, cùng
cô một chút quan hệ cũng không có. Bất quá, hắn ngược lại muốn hỏi chuyện khác
một chút, “Cô nói cô sắp tốt nghiệp đại học?”
“Ừ...” Cô lại khóc thút thít, nước mắt ròng ròng bắt đầu xin lỗi, “Tôi không
phải là cố ý lừa gạt anh, tôi chỉ là muốn cho anh một ấn tượng tốt, cho nên
không có nói thật, bây giờ tôi còn đang học năm thứ tư ban đêm...”
Mười phút đi qua, Âu Dương Vận Hàn rốt cuộc cũng biết tất cả mọi thứ về cô, cô
nói cha mẹ đều mất. Cô vẫn tự mình chăm lo cuộc sống bởi vì phải đi làm kiếm
sinh hoạt phí, cho nên mới học ban đêm. Lắng lắng nghe nghe, Âu Dương Vận Hàn
đối với cô sinh ra một cổ hảo cảm, còn mang theo một chút ngưỡng mộ, một cô bé
dựa vào chính mình duy trì cuộc sống tới hôm nay, còn có tính tình đáng yêu như
vậy, thật sự rất khó
Hắn vỗ vỗ vai an ủi cô, “Đừng khóc, chúng ta là bạn bè không phải sao? Không có
ai trách cô, cũng không có ai đối với cô tức giận, cô cũng không nói dối tôi,
đừng khóc, lau nước mắt đi nào.”
“Ô oa ~~” Tống Tinh Tinh khóc đến thảm thiết. Chưa từng có người nào đối với cô
tốt như vậy, hơn nữa hắn còn nói bọn họ là bạn bè... Cô mở đôi mắt đẫm lệ sưng
như hột đào, lần nữa xác nhận: “Anh nói chúng ta là bạn bè?”
“Ừ.” Âu Dương Vận Hàn gật đầu mỉm cười, sờ sờ đầu của cô. Đối với hắn mà nói,
thật ra thì Tinh Tinh tương đối giống như em gái, cần người chăm sóc che chở.
Tống Tinh Tinh không biết ý nghĩ của hắn, cười vui vẻ, cầm giấy lau đi nước
mắt, đối với hắn lộ ra nụ cười, nghĩ đến bộ dạng chật vật của mình bị hắn thấy
hết, thật sự cô không có biện pháp đối mặt với hắn, nhưng hắn đối với cô dịu
dàng như thế, làm cho lòng của cô..., ai, cô tại sao có thể không thích hắn
đây?
“Khá hơn một chút rồi hả?” Âu Dương Vận Hàn ngồi kế bên cô, đợi cô từ từ bình
tĩnh lại, một lát sau, hắn bắt đầu nói: “Đi làm kiếm tiền không có gì đáng xấu
hổ, rèn luyện càng nhiều, đối với tương lai của mình càng có ích, có thể biết
rõ ràng hơn mình muốn cái gì,nhữ