
lòng len lén cảm tạ Tư Bình đã cho cô
mượn quần áo.
“Tối hôm nay chắc em có nhiều hoạt động lắm nhỉ? Chọn thời gian này thực xin
lỗi.” Âu Dương Vận Hàn vừa lái xe vừa nói.
“Không có không có, huống chi... so sánh ra đương nhiên là anh quan trọng.” Cô
nhỏ giọng nói, gương mặt đỏ tươi. Cô cũng không phải là không có hoạt động, bạn
cùng lớp nói buổi tối muốn đi chơi, Tư Bình cùng Uyển Y cũng nói phải giúp cô
ăn mừng, nhưng là... Cô muốn ở chung một chỗ với hắn.
Âu Dương Vận Hàn nhìn cô một cái, nhìn thấy cô biểu tình thẹn thùng e lệ, trong
lòng không hiểu, nhưng vẫn cười mà nói: “Đói bụng rồi chứ? Muốn ăn cái gì?”
Hắn không có đáp lại... trên mặt Tống Tinh Tinh khó nén nổi thất vọng. Có thể
hắn cho rằng cô đang nói giỡn? Cũng có thể hắn căn bản không có nghe không để ở
trong lòng? Cô rất thích hắn, thế nhưng hắn chỉ xem cô như bạn bè, thậm chí xem
cô như em gái chưa trưởng thành... Nghĩ tới đây, vẻ mặt cô như đưa đám.
“Ăn cái gì cũng được a... Ăn lẩu được không?” Cô hỏi, biết hôm nay nhất định
hắn mời khách, hắn nhất định sẽ mang cô đi ăn ở nhà hàng cao cấp, cô không muốn
tạo thành gánh nặng cho hắn, càng không muốn chiếm luôn tiện nghi của hắn.
“Ăn lẩu?” Âu Dương Vận Hàn lặp lại, nụ cười hiện lên trên mặt, “Mùa hè ăn lẩu?
Cũng tốt, anh biết một nhà hàng ăn lẩu rất ngon.”
Nửa giờ sau, Tống Tinh Tinh ngồi trong nhà hàng nghẹn họng nhìn trân trối. Cô
nói ăn lẩu ở một quán thường nhưng hắn lại mang cô đến một nhà hàng cao cấp!
Đây chính là sự khác biệt giữa kẻ có tiền và dân thường sao? Cô ở trong lòng
than thở, nơi này thậm chí còn có cả phòng riêng.
“Sau khi tốt nghiệp em định làm gì?Công việc tìm được chưa?” Âu Dương Vận Hàn
vừa hỏi vừa đem đồ ăn bỏ vào trong nồi.
Cô lắc đầu, “Chưa được, em đang tìm chắc là rất nhanh sẽ tìm được thôi.” Cô lạc
quan cười cười.
“Em muốn làm công việc gì?”
“Ừ... Em muốn làm phiên dịch viên, bất quá đối với năng lực của em thì có một
chút khó khắn.” Cô le lưỡi, “Hiện tại việc tích lũy kinh nghiệm đối với em là
vô cùng quan trọng”
Âu Dương Vận Hàn gật đầu, mặt tán thưởng nhìn cô, “Ý tưởng này rất đúng, trước
tích lũy kinh nghiệm, sau đó mới chọn công việc. Nếu như cần anh giúp một tay,
lúc nào cũng có thể nói.” Hắn đem cá tươi đã chín bỏ vào trong bát cho cô.
“Cám ơn.” Tống Tinh Tinh cầm chiếc đũa lên nếm thử một miếng, “Ăn thật ngon!”
Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, kích động quơ quơ chiếc đũa.
“Em thích là tốt rồi, nước dùng nơi này được làm từ loại cá đun nhừ ăn rất
ngon. Em từ từ ăn, ăn nhiều một chút.” Âu Dương Vận Hàn bị phản ứng kích động
của cô làm cho bật cười.
Một giờ sau, Âu Dương Vận Hàn nhìn Tống Tinh Tinh, “Muốn ăn cái gì thì kêu nữa,
biết không?”
Cô đã sớm ăn rất no, mắt xoay tròn, hiện tại cô có hứng thú không phải là lẩu,
mà là —— “Hôm nay là ngày em tốt nghiệp, có thể uống một chút rượu hay không?”
Âu Dương Vận Hàn sửng sốt, nhìn trước mắt cô là cốc nước cam, nở nụ cười, “Anh
luôn quên rằng em đã trưởng thành. Muốn uống cái gì? Nơi này có bia, rượu Nhật
Bản còn có rượu mạnh whisky, tửu lượng của em uống được không?”
“Em muốn bia!” Cô rất hưng phấn, không để ý vấn đề của hắn. Đời này cô còn
không chạm qua rượu, hôm nay là ngày trọng đại, lại có hắn, nên cô muốn làm
chuyện không giống trước đây.
Âu Dương Vận Hàn gọi phục vụ, hai ly bia được đưa tới rất nhanh, hắn nâng ly
hắng giọng nói: “Chúc mừng em tốt nghiệp, chúc cho sự nghiệp của em thành công,
tình bạn của chúng ta tồn tại mãi mãi! Cạn ly!”
Tống Tinh Tinh vui vẻ chạm cốc cùng hắn, một hơi uống một hớp bia lớn, qua mấy
giây, nét mặt của cô trở nên đỏ dần, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, không thể tin
nhìn chằm chằm chất lỏng màu vàng trong ly của mình.
“Thật là đắng!” Cô rơm rớm nước mắt, biểu tình như bị lừa gạt, “Một chút cũng
không ngon.”
Âu Dương Vận Hàn lắc đầu cười, “Cay đắng là hương vị của một người lớn.” Hắn
trêu chọc cô, “Em chính là một đứa trẻ, vẫn là ngoan ngoãn uống nước trái cây
thôi.”
“Em không phải!” Cô lớn tiếng nói, tức giận trừng mắt nhìn hắn, lại uống một
hớp bia để chứng minh. Bia từ cổ họng một đường rót xuống dạ dày cô, cô bắt đầu
cảm thấy có chút lâng lâng, cảm giác thật thoải mái, khiến cô nở nụ cười.
“Đắng quá thì đừng uống, gọi đồ uống khác đi.” Âu Dương Vận Hàn bật cười.
“Không cần, em uống cái này là được.” Cô lại uống một hớp, nhìn hắn nở nụ cười
thật đáng yêu, lộ ra răng mèo trắng trắng, uống một hớp nữa.”Cạn ly!”
Âu Dương Vận Hàn nhìn cô, cùng cô chạm cốc. Hai gò má của cô đỏ tươi, mắt mê
ly, nháy mắt, vẫn cười với hắn, nụ cười kia hồn nhiên ngây thơ, giống như một
đứa trẻ, tầm mắt của hắn dời xuống, đột nhiên có chút cười không nổi, Tinh Tinh
cởi áo khoác ra, cả người cũng nghiêng tựa vào bàn bên cạnh, tư thế kiều mị nữ
tính cùng đường cong hiện ra trước mặt hắn, khiến cho hắn cau mày, bắt đầu có
chút cảnh giác.
“Tinh Tinh, tửu lượng của em có được không?.” Âu Dương Vận Hàn lo lắng hỏi.
“Em không biết.” Cô nói, lại uống một hớp, hai phần ba ly bia đã trống không.
Tâm tình Tống Tinh Tinh vui vẻ, cười ha hả.
Nét