
ng gì mình nhận được sẽ nhiều hơn những gì mình
mất.”
“Vợ của tôi cũng giống em, dựa vào chính mình đi làm kiếm tiền mới có thể đọc
đại học, vừa đi làm, vừa đi học đúng là rất vất vả, dù thế cô ấy vẫn luôn lạc
quan, điều đó là điều tôi thích nhất ở cô ấy. Em chống được hiện tại, nhất định
cũng có thể tiếp tục cố gắng, chờ sau này khi già rồi, hồi tưởng lại, nhất định
sẽ vì mình cảm thấy kiêu ngạo, hiểu không?”
Âm thanh của hắn trầm thấp giống như gió xuân, mơn trớn trái tim cô, khiến cho
trái tim từ lâu cô đơn của cô mở ra một chút, nhưng là ——
“Vợ của anh?” Cô rất kinh ngạc. Vợ của hắn không phải là đã qua đời? Chẳng lẽ
hắn tái hôn?
Âu Dương Vận Hàn gật đầu, bởi vì nhớ tới vợ mà vẻ mặt trở nên nhu hòa, “Ừ, bất
quá cô ấy đã qua đời được ba năm.”
“A... Xin lỗi.” Tống Tinh Tinh nói xin lỗi, trong lòng có chút bất an. Cô đã
sớm biết cái chết của vợ hắn, thật sự không nên làm bộ kinh ngạc, nhưng là cô
không có lựa chọn khác, hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm tốt để thú
nhận mọi chuyện
Vợ của hắn đã qua đời ba năm, thời điểm hắn nói tới cô ấy, giọng nói tràn đầy
dịu dàng cùng hoài niệm, giống như cô ấy vẫn còn sống, điều này làm cho Tống
Tinh Tinh đau lòng.
“Không có gì phải nói xin lỗi, tôi hi vọng em tiếp tục cố gắng lên, mà tôi,
cũng sẽ hết sức trợ giúp em.” Âu Dương Vận Hàn không nhận thấy cô đang đầy một
bụng tâm sự, giống như trưởng bối vỗ vỗ tay cô.
Âu Dương Vận Hàn nói được là làm được, không bao lâu, công ty vừa lúc muốn
tuyển nhân viên ngắn hạn vừa học vừa làm, xử lý một ít các thư từ Anh văn, đi
tới đi lui làm tạp vụ, Tinh Tinh là hệ Anh văn, vừa lúc thích hợp với cô. Bất
quá hắn cũng không phải cứ như vậy trực tiếp để cô đi vào, mà chỉ nói cho cô
biết cơ hội này, để cô ghi danh bình thường, bằng thực lực, thông qua thi viết,
phỏng vấn mà vào.
Tiền lương của công ty tương đối cao, cho dù chỉ là vừa học vừa làm, đãi ngộ
cũng không tệ. Tống Tinh Tinh bởi vì có phần công việc ngắn hạn này, không cần
phải mặc trang phục thiếu nữ thỏ làm cho khách vui, khiến cô thở phào nhẹ nhõm,
bởi vì cô không cảm thấy mình có dũng khí mặc lần thứ hai. Ngày đó đối với cô
mà nói là một ngày kỳ diệu, thật uể oải thật ảo não nhưng cũng rất vui vẻ, nếu
không phải ngày đó gặp phải hắn, cô cũng sẽ không ngày ngày cùng hắn có cơ hội
ăn cơm.
Ngày ngày ăn cơm? Không sai! Mỗi ngày cô đều chờ mong chuyện này.
Hôm nay cũng vậy, Tống Tinh Tinh trông mong nhìn đồng hồ báo thức rốt cuộc đợi
đến mười hai giờ, cô hưng phấn nhảy dựng lên, vội vã đi thang máy xuống lầu mua
hai phần cơm, sau đó đi thang máy lên lầu, trực tiếp tiến vào phòng làm việc
của Âu Dương Vận Hàn.
Thư ký đã thấy nhưng không hề trách, cùng cô gật đầu cười một cái, để cô tiến
vào.
Nhìn thấy Âu Dương Vận Hàn vẫn còn làm việc, Tống Tinh Tinh không nhịn được mà
đau lòng, nói “Ăn cơm a!”
Âm thanh này tràn đầy tinh thần khiến Âu Dương Vận Hàn ngẩng đầu, nhìn thấy cô
đang cười, vươn vươn lưng mỏi, đứng lên đi tới sofa ngồi xuống, giúp cô mở ra
hộp cơm, vừa nghe cô giải thích thức ăn hôm nay.
“Tôi giúp anh mua cơm xườn, anh có thích ăn hay không? Nếu không tôi với anh
đổi cũng được.” Cô chuyển đũa cho hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tâm tình vô
cùng khoái trá.
“tôi tôi tôi, anh không phải nói muốn em coi anh như anh trai mà xưng hô sao?”
Âu Dương Vận Hàn gõ đầu của cô, vẻ mặt ôn hòa, mang theo nụ cười.
Khuôn mặt đang tươi cười của Tống Tinh Tinh lại xụ xuống, khóe miệng giật nhẹ,
tinh thần biến mất hơn phân nửa, “Anh là ông chủ của tôi, không thể tùy tiện
như vậy”
Âu Dương Vận Hàn cười, “Là nguyên nhân này phải không?” Hắn mở đũa ra bắt đầu
ăn cơm cô mua.
Dĩ nhiên không phải như vậy!Mặt Tống Tinh Tinh như đưa đám, trong lòng rống
lên. Cô thích hắn, coi như hắn đối với cô không có tình cảm, cô cũng không muốn
đem mình biến thành em gái của hắn!
Cô buồn buồn ăn cơm, tâm tình rất khổ sở. Trong mấy tháng nay, cô càng ngày
càng thích hắn, nhưng mà hiển nhiên hắn cũng không có cảm giác giống vậy, hắn
nói bọn họ là bạn bè, rồi lại thỉnh thoảng giống như trưởng bối cùng cô nói
đùa, cô thật sự rất buồn, nhưng cũng không thể biểu hiện ra.
Cô biết mình hiên tại có thể ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn ăn cơm, nói chuyện với
hắn, thế là đủ rồi, nhưng mỗi khi hắn đối đãi với cô như em gái thậm chí là như
đứa trẻ, cô vẫn thương tâm, cô quý trọng quan hệ bây giờ, rồi lại cảm thấy thấy
quan hệ bây giờ chưa đủ. Cô thật sợ... Sợ mình một ngày sẽ sụp đổ, nếu như cô
nói cho hắn biết, cô thích hắn, còn có thể như hiên tại ngồi bên cạnh hắn sao?
Cô rơi vào trầm mặc khiến Âu Dương Vận Hàn quan tâm hỏi: “Sao thế? Có tâm sự?”
Có, hơn nữa với anh có liên quan! Tống Tinh Tinh ở trong lòng nói, nhưng cố kéo
ra một nụ cười, lắc đầu một cái, “Không có.”
“Không có mới là lạ, hạt cơm cũng rớt đầy trên bàn rồi, ngay cả trên mặt cũng
có.” Âu Dương Vận Hàn không suy nghĩ nhiều, mỉm cười đưa tay giúp cô lau sạch
hạt cơm trên môi.
Động tác thân mật này khiến lòng của Tống Tinh Tinh kinh hoàng, thiếu chút nữa
quên cả hô hấp, cô ngẩng