
... Thích anh? Từ nhiều năm trước đã bắt đầu?”
“Ừ, ” cô gật đầu, xấu hổ cười, “Em vẫn thích anh, chưa từng thay đổi.”
Âu Dương Vận Hàn nói không ra lời, lời của cô tạo thành sự đả kích không nhỏ
với hắn, hắn không biết... Tinh Tinh cư nhiên yên lặng yêu hắn nhiều năm như
vậy, thậm chí từ thời điểm Duyệt Lăng còn sống đã bắt đầu.
Điều này làm cho trong lòng Âu Dương Vận Hàn không còn có bất kỳ chần chờ nào,
hắn thở dài, ôm cô vào trong ngực, vùi đầu vào cổ cô, nhắm mắt lại. Hắn biết
hắn vĩnh viễn sẽ không quên được Duyệt Lăng, nhưng hắn bây giờ nếu mất đi Tinh
Tinh, cuộc sống của hắn sẽ không còn ý nghĩa nữa.
“Vận Hàn, anh làm sao vậy? Hôm nay anh thật kỳ quái, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Tống Tinh Tinh có chút bận tâm, hắn thường không biểu lộ tình cảm ra bên ngoài,
hôm nay lại ôm lấy cô, còn ôm chặt như vậy, giống như vĩnh viễn không muốn
buông ra, nhưng là trước đây hắn đã từng nói qua hắn và cô vĩnh viễn cũng không
thể nào nha. Chắc là hắn cảm thấy mình nói lời thật quá đáng, có chút hối hận,
hiện tại ôm cô chỉ vì áy náy?
“Vận Hàn, anh buông em ra, em không sao, anh không cần lo lắng cho em. Bây giờ
em vẫn còn thích anh nhưng một ngày nào đó em nhất định sẽ quên anh, anh không
cần để ý, không cần để ở trong lòng, em ——”
Cô mở to hai mắt, không dám tin trừng mắt nhìn gương mặt anh tuấn trước mặt,
nói không ra lời, cảm giác được hơi ấm truyền đến từ đôi môi, cô sợ hãi nhăm
mắt nhưng vẫn không rõ ràng lắm, tại sao... Tại sao hắn lại hôn cô?
“Anh sẽ không để em quên anh, Tinh Tinh, anh sẽ dùng cả đời để chứng minh với
em, em đã không yêu nhầm người.” Sau khi nụ hôn sâu đi qua, Âu Dương Vận Hàn
ngẩng đầu lên, khan khàn nói, ánh mắt sâu thẳm một cái chớp mắt cũng không có
nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của cô.
Tống Tinh Tinh hoảng hốt, cô có thể mong đợi, có thể tin tưởng hắn sao? Cô có
thể mạo hiểm lần nữa sao?
“Tha thứ cho anh, anh là đồ đại ngốc, nhưng sau này anh sẽ không làm em tổn
thương nữa.” khóe môi Âu Dương Vận Hàn khẽ cong lên, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô,
“Em nguyện ý tha thứ cho anh không?”
Cho tới bây giờ cô cũng chưa bao giờ cự tuyệt hắn, huống chi là bây giờ? Cô gật
đầu một cái, ánh mắt lóe lệ, ôm lấy hắn, “Em chưa từng trách anh.”
Âu Dương Vận Hàn ôm chặt cô, ôm cô vào trong ngực làm cho hắn biết mình không
quyết định sai.
Ở trong lòng, hắn đang cảm tạ ông trời đã khiến cho hắn không bỏ qua, không làm
cho hắn tiếc nuối. Từ nay về sau, hắn sẽ không để cho cô thương tâm, bọn họ sẽ
sống vui vẻ cùng nhau cho đến lúc chết.