Snack's 1967
Cô Gái Thích Khóc

Cô Gái Thích Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322463

Bình chọn: 7.00/10/246 lượt.

ng, hắn nhớ rõ cậu mới là lạ!”

“Nhưng là...” Tống Tinh Tinh uống sạch trà sữa trong ly, bắt đầu có chút khẩn

trương, “Hắn cũng không hỏi số điện thoại của mình, mình cũng không thể tự lưu

lại cho hắn.”

“Cho nên.., lần trước lúc chia tay, cậu nên ám hiệu cho hắn, hoặc dùng kỷ xảo

để hắn chủ động hẹn lần sau gặp mặt.” Diệp Tư Bình ưu nhã cầm một khối bánh đưa

đến bên môi, “Điều này cần kỷ xảo.”

“A ~~” Tống Tinh Tinh cúi đầu như đưa đám, cầm đũa lật tới lật lui bánh trứng

bột trên đĩa.”Mình một chút cũng không hiểu đàn ông, chỉ đơn thuần là thích hắn

mà thôi, làm sao phải dùng kỷ xảo? Ai, cậu nói mình nên làm gì bây giờ? Mình

nên gọi điện thoại sao? Mình không muốn làm cho hắn cảm thấy phiền a.”

“Mình xem cậu tám phần không có ý nghĩa đối với hắn, ít nhất hắn không đem cậu

trở thành đối tượng yêu đương, nếu không ở trên máy bay đã sớm hỏi cậu số điện

thoại, đàn ông đều như vậy.” Diệp Tư Bình chắc chắn.

Bạn tốt phân tích sắc bén khiến cả người Tống Tinh Tinh vô lực, gục xuống bàn,

có chút muốn khóc, “Mình cũng biết rõ hắn không thể nào yêu mình, nhưng là...Cậu

không cần phải nói thẳng như vậy a.”

“Nếu cậu đối với hắn không có ý nghĩa như thế, cậu sớm nên buông tay mà tìm đối

tượng khác, trên thế giới lại không chỉ có hắn mới là đàn ông?” Diệp Tư Bình

khuyên nhủ.

Không phải muốn là được nha, cô căn bản là không cách nào buộc trái tim mình

buông tha hình bóng hắn. Tống Tinh Tinh lắc đầu, “Mình xem hay là cứ như vậy,

mình cũng không thể luôn gọi điện thoại làm phiền hắn, gặp mặt hai lần để sau

này nhớ lại là đủ rồi. ” cô vòng vo đề tài, “Đúng rồi. Buổi tối mình muốn đi

làm, cậu cho mình một chút ý kiến xem sao?”

“Đi làm?” Diệp Tư Bình cầm giấy lau, lau chùi miệng, bừng tỉnh hiểu ra, “Cậu

nói cái đó a. Cậu thật muốn đi sao? Mình rất lo lắng cậu làm không được.”

“Cứ thử một chút xem sao, không được coi như xong.” Tống Tinh Tinh cười cười,

nếu không phải là có người giới thiệu, cộng thêm tiền lương ở đó rất cao, cô

cũng không muốn làm. Cô cũng sắp tốt nghiệp sẽ nhanh tìm được công việc chính

thức, Nhưng từ giờ đến lúc đó vẫn cần tiền để chi tiêu mọi việc mà tiền lương

hiện tại lại không đủ.

“Được rồi, mặc dù mình chưa làm qua, bất quá mình nghĩ chắc cũng không quá

khó.., tóm lại cậu...”

Buổi tối, Tống Tinh Tinh ôm cảm giác không thoải mái đi vào trong quán, thay bộ

đồ lần đầu tiên mặc, còn trang điểm đậm. Đến 8h theo chỉ thị của bà chủ cô bước

vào trong xe ô tô cùng một chiếc rương, ước chừng 20 phút, cô ở trong xe say

lảo đảo, cảm thấy có chút bất an, nhưng cô tự nói với mình, bất kể sau này có

tiếp tục làm nữa hay không, hôm nay nhất định phải làm hết sức mới được!

Tư Bình nói cho cô biết cô cần phải khiến khách vui vẻ, mặc dù cô cũng không

biết hôm nay là trường hợp nào, bất quá nếu công việc này là làm cho người ta

vui vẻ, cô suy đoán phải có rất nhiều người tham gia party.

Tống Tinh Tinh có chút bất an, bắt đầu ở trong đầu ảo tưởng tình cảnh mình bị

bêu xấu, ví dụ như cô từ trong rương đứng lên chân nhũn ra? Hoặc là cô quên mất

điều muốn nói? Hoặc là kéo pháo không nhạy thì làm sao bây giờ?

Đưa thân vào trong rương đen như mực, cô cảm giác được xe ngừng, khẩn trương

nắm chặt tay kéo pháo, tiếp đó lại là một hồi lay động, cô bị đem đến một nơi

sau đó là hoàn toàn yên tĩnh.

Cái rương này rất dày, không nghe được rõ lắm tiếng vang phía ngoài, Tống Tinh

Tinh tâm tình khẩn trương, nín thở chờ đợi cái giờ phút kia.

Rốt cuộc, cái rương bắt đầu mở ra, Tống Tinh Tinh hít sâu, tự nói với mình nhất

định làm được, cô đếm tới ba, cái rương bị mở ra trong nháy mắt,cô lớn tiếng

kêu”Lễ Giáng Sinh vui vẻ”, sau đó kéo pháo, cả người cũng từ trong rương nhảy

ra ngoài.

Tâm tình của cô rất không tốt, ngay cả mình đang ở nơi nào cũng không thấy rõ,

liên tục khẩn trương thả mười cái pháo, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng la hét:

“Lễ Giáng Sinh vui vẻ!”

Sau đó, bốn phía yên tĩnh một cách bất thường làm cho cô phát hiện có điểm gì

đó không đúng. Cái này căn bản không phải là party!

Cô rất nhanh nhìn quanh một cái, phát hiện đây là một phòng làm việc rất khí

phái. Mà trong phòng làm việc chỉ có ba người đàn ông, hai người đàn ông đứng ở

một bên, cô không biết cũng không để ý điều làm cô quan tâm là người đàn ông

đứng trước mắt cư nhiên... Lại là... Âu Dương Vận Hàn!

Tống Tinh Tinh ngạc nhiên, mồm há to, nửa ngày nói không ra lời, cô cố gắng

nháy mắt, hy vọng là mình hoa mắt nhìn lầm người, nhưng một điểm hữu dụng cũng

không có, đứng ở trước mặt cô, đúng là Âu Dương Vận Hàn hai tuần lễ không thấy,

người trong lòng của cô.

Âu Dương Vận Hàn cũng rất ngạc nhiên, mặt hắn kinh ngạc nhìn người con gái

trang điểm trước mặt, trên người là trăng phục thiếu nữ thỏ. Hắn vẻ mặt khốn

hoặc, cảm thấy âm thanh của người con gái đó có chút quen thuộc, hắn cẩn thận

nhìn một chút gương mặt của cô, không thể tưởng tượng nổi hỏi: “Tinh Tinh?”

Tống Tinh Tinh lập tức muốn biến mất! Cô nhớ tới mình đang mặc trang phục thiếu

nữ thỏ, cái mông phía sau còn có...

Cô hi vọng mình đang nằm mộng, nh