
mặt của cô thật đáng yêu, nhưng Âu Dương Vận Hàn vẫn cau mày, “em không
phải đã say chứ?”
“Em không có.” cô rất nhanh trả lởi nhìn hắn cười khúc khích, đột nhiên như
phát hiện điều gì, từ trong túi, lấy ra máy chụp hình, “Chúng ta cùng nhau chụp
hình có được hay không?”
Chụp hình? Âu Dương Vận Hàn ngạc nhiên, nhìn máy chụp hình trên tay cô, nhớ tới
quá khứ xa xôi, thời gian đó không thể nào quay về. Hắn vươn tay ra, cười cười
mà nói: “Anh giúp em chụp thôi.”
“Em muốn cùng anh chụp hình, gọi phục vụ tới giúp chúng ta chụp có được hay
không?” Tống Tinh Tinh nói, cô vẫn muốn cùng hắn chụp một tấm hình chung lưu
làm kỷ niệm, nhưng vẫn không có cơ hội, hôm nay đặc biệt cầm máy chụp hình
theo, chính là hi vọng có thể có một tấm hình chụp chung cùng hắn, giúp cô ở
bất cứ nơi nào cũng có thể nhìn hình mà nhớ đến người
“Tinh Tinh, ” giọng nói của Âu Dương Vận Hàn thật bình tĩnh, “Anh không chụp
ảnh.”
“Tại sao?” Cô khốn hoặc nhìn biểu tình tối tăm của hắn. “Anh không thích chụp
ảnh?”
Hắn lắc đầu, “Từ sau khi vợ của anh chết, anh không chụp ảnh nữa. Rất xin lỗi,
nhưng là... Anh không muốn chụp ảnh, anh giúp em chụp thôi.” Hắn lần nữa đưa
tay muốn bắt máy chụp hình.
Tống Tinh Tinh cúi đầu không nói, yên lặng đem máy chụp ảnh cất đi, “Không cần,
thật xin lỗi.”
“Tinh Tinh?” Âu Dương Vận Hàn kêu lên, hắn không muốn cô mất hứng nhưng hắn
không muốn chụp hình, cho dù là cùng Tinh Tinh.
“Em không sao.” Cô giả bộ nói, cúi đầu uống bia, lập tức cái ly đã thấy đáy,
bởi vì uống quá nhanh, cô không cẩn thận bị sặc, không nhịn được ho mãnh liệt,
ho đến cả khuôn mặt đỏ bừng, hốc mắt cũng ửng hồng, vừa đúng... có thể che giấu
nước mắt khổ sở của cô.
“Không sao mới lạ, em đừng uống nữa, cũng ho thành ra như vậy rồi.” Âu Dương
Vận Hàn cau mày, đến gần cô, đưa tay vỗ nhẹ phần lưng của cô.
Hắn dựa vào bên người cô, nhưng trái tim của hắn lại cách cô ngàn dặm? Tống
Tinh Tinh ho rất khổ sở, càng khổ sở hơn là ở trong lòng. Cho dù ở bên cạnh hắn
chính là cô, đối với hắn mà nói, cô chẳng qua cũng chỉ là một người “bạn tốt”
mà thôi.
Cô càng ngày càng có lòng tham? Hơn nửa năm trước, cô chỉ ước có thể ở lại bên
cạnh hắn thế là đủ. Nhưng hiện tại... Cô bắt đầu cảm thấy không đủ.
“Em không sao.” Cô lớn tiếng nói, ngẩng đầu cười rực rỡ với hắn, cầm lấy ly bia
trên tay hắn, “đột nhiên em cảm thấy, bia trở nên uống rất ngon.”
Thấy cô đột nhiên uống hết bia trong ly còn lại, Âu Dương Vận Hàn rất lo lắng,
“Tinh Tinh, kiềm chế một chút, say không dễ chịu.”
“Em sẽ không say.” Lòng của Tống Tinh Tinh đột nhiên khá hơn. Cô tại sao lại
khổ sở? Tại sao lại thương tâm? Chỉ 7, 8 tháng trước, hắn vẫn là một ảo ảnh xa
xôi, hiện tại, hắn lại ngồi ở bên cạnh cô, giúp cô vỗ lưng, quan tâm nói cô
không cần uống nữa, cô là nên hạnh phúc, căn bản vốn không nên khổ sở.
Rượu cồn bắt đầu bao vây toàn thân cô, cô tâm tình ngẩng cao, chưa từng trải qua
loại cảm giác nhẹ nhõm khoái trá này, nguyên lai đây chính là mị lực của rượu
bia a.
Thấy ly bia trống không, Âu Dương Vận Hàn hỏi: “Tinh Tinh, em có khỏe không?”
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay chống cằm, cười hề hề với hắn, dùng sức gật đầu,
“Không thể tốt hơn.”
Nhìn khuôn mặt đỏ tươi của cô, cặp mắt sương mù, căn bản đã say, Âu Dương Vận
Hàn không khỏi áo não nghĩ: mình không nên để cho cô ấy uống nhiều bia như vậy.
Nhưng là, một ly bia liền say không còn biết gì thành ra như vậy, hắn là lần
đầu tiên gặp phải.”Chúng ta đi về có được không? Em có thể đi được không?”
“Dĩ nhiên có thể!” Tống Tinh Tinh trừng hắn, giống như đang trách hắn lại dám
xem thường cô, nhưng khi cô mặc áo khoác cầm túi xách lên, lảo đảo đứng dậy,
bước đi đầu tiên nghiêng vẹo sau đó ngã xuống.
Âu Dương Vận Hàn lanh tay lẹ mắt đỡ cô, vừa bực mình vừa buồn cười để cho cô
tựa vào người mình, dụ dỗ cô, “Dựa vào anh cẩn thận đi, chúng ta về nhà.”
“Ừ, chúng ta!” Cô gật đầu, rất ưa thích cái từ này ——”Chúng ta”, giống như giữa
bọn họ không có ranh giới.
Âu Dương Vận Hàn cho cô ngồi ở bên chỗ tay lái, hao tổn tâm trí nghĩ tới nên
làm cái gì bây giờ. Hắn không thể để cho cô về nhà như vậy, hắn thậm chí còn
hoài nghi làm sao cô có thể một mình về đến nhà, xem ra chỉ có thể đưa cô trở
về thôi.
“Tinh Tinh, ” hắn vỗ vỗ gương mặt của cô, “Anh hiện tại muốn đưa em về nhà, em
nói cho anh biết địa chỉ, Tinh Tinh?”
“Địa chỉ sao? Tốt, địa chỉ là 242...” cô đem địa chỉ nhà của mình nói rõ ràng
một lần.
Âu Dương Vận Hàn đem địa chỉ nhà cô nhớ kỹ, quay đầu nhìn khuôn mặt ngu ngơ
tươi cười của cô, lắc đầu nở nụ cười. Đồ ngốc TInh Tinh này, ngay cả số gửi qua
bưu điện cũng nói ra, cô thật sự say rồi.
Trên đường về nhà, Tống Tinh Tinh vẫn rất an tĩnh, đến nhà trọ cũ kỹ của cô, Âu
Dương Vận Hàn kêu cô: “Tinh Tinh, đến nhà.”
“A, cám ơn.” Cô nói cám ơn, quay đầu cười ha hả với hắn rồi cúi mình vái chào,
phất tay một cái, cầm túi xách xuống xe, “Hẹn gặp lại.” Lời hẹn biến mất thì cả
người cô cũng biến mất trong tầm mắt của hắn!
Âu Dương Vận Hàn thở dài, vội vàng xuống xe, đi vòng qua, đem Tống Tinh Tinh