oàn quên anh ấy không?
Câu nói sắc bén ấy đi thẳng tới nội tâm của cô. Tả Phán Tình không ngừng lắc đầu.
“Không có, không có, mình đã quên anh ấy. Quên rồi.” Tả Phán Tình thuyết phục bản thân, cứ nghĩ tới đủ thứ về Cố Học Văn. Cuối cùng thiếp đi
trong sự rối rắm vô tận.
Nhưng trong giấc mộng hôm nay, lại mơ thấy Kỷ Vân Triển. Khi cô bị thuộc hạ của Chu Thất Thành ức hiếp cô, đánh đập anh.
Một đêm mộng mị, một đêm khó ngủ đến hừng đông.
Ngày hôm sau, mang một đôi mắt thâm quầng, Tả Phán Tình vừa xuất hiện ở
phòng khách đã khiến Trần Tĩnh Như nhìn chăm chú, biết con trai không ở
nhà, con dâu thường xuyên cô đơn một mình. Bà cũng đau lòng, bảo Tả Phán Tình chú ý nghỉ ngơi.
Tả Phán Tình nói chuyện Trịnh Thất Muội sắp kết hôn với Trần Tĩnh Như một chút, còn nói mình muốn đi tham dự đám cưới của cô ấy.
Trần Tĩnh Như thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng đồng ý. Bà bảo Tả Phán Tình yên tâm đi làm, bà sẽ giúp cô chuẩn bị thủ tục.
Quả nhiên, hôm nay sau khi tan sở, Trần Tĩnh Như đã đưa hộ chiếu cho Tả Phán Tình và cả vé máy bay đã được chuẩn bị xong xuôi.
Tả Phán Tình vô cùng cảm kích. Đối với người mẹ chồng này, cô thật là
không biết nói gì hơn. Nói với Trần Tĩnh Như mình tham gia hôn lễ xong
sẽ lập tức trở về, bà lại ngỏ ý Cố Học Văn chưa cùng cô hưởng tuần trăng mật. Nếu cô có cơ hội thì cứ chơi vài ngày rồi về cũng không sao.
Tả Phán Tình ngoài biết ơn cũng chỉ có biến ơn. Cảm thấy có được bà mẹ chồng như vậy, cô thật sự tốt phước.
Hai ngày nay đi làm như thường lệ. Thứ sau đi làm một chút, mấy ngày nay gọi cho Cố Học Văn di động vẫn không mở máy. Suy nghĩ chút xíu, Tả Phán Tình nhắn tin cho anh.
Sau đó về nhà sửa soạn hành lý, bay qua nước Mỹ bên kia trái đất. Đây là lần đầu tiên Tả Phán Tình xuất ngoại.
Nhưng cô không có cảm xúc hưng phấn chút nào mà lại lo lắng nhiều hơn.
Không biết sự lựa chọn của Trịnh Thất Muội sẽ làm đời cô sau này xảy ra
thay đổi gì đây.
Cũng một ngày trước đó, Trung Quốc cử tàu khu trục tên lửa đạn đạo
“Thanh Đảo hạm”, tàu hộ tống tên lửa đạn đạo “Yên Thai hạm” cùng “Diêm
Thành hạm”. Theo các tàu này còn có 3 chiếm hạm chở máy bay trực thăng.
Tàu chiến Trung Quốc tạo lập đội hình đi qua vùng biển Thái Bình Dương
tiến hành tập trận trên biển, tác chiến linh hoạt trên biển, bảo vệ lãnh hải, ứng biến đấu tranh và chỉ huy quân sự trên biển kiểm soát hơn 20
chương trình huấn luyện đào tạo.
Liên hợp với bốn quốc gia khác, hạng mục luyện tập bao gồm trinh sát,
quét mìn, ngăn chặn trên biển, tập trận trong 2 lĩnh vực, tác chiến,
phòng không, phản hạm, chống tàu ngầm tấn công, sử dụng vũ khí bao gồm
ngư lôi, hạm pháo, và tên lửa đạn đạo, đề cao năng lực chiến đấu hợp tác đa quốc gia.
Cuối cùng còn tiến hành luyện tập chiến đấu trên bờ. Cố Học Văn có thành tích và kinh nghiệm thâm niên tác chiến bộ binh, là phó đoàn trưởng
đoàn Lợi Kiếm, cũng tham gia diễn tập một lần.
Diễn tập trong một tuần. Mà Cố Học Văn chỉ phụ trách khâu cuối cùng là
đổ bộ thực tế sau khi diễn tập. Nhìn Thái Bình Dương mênh mông trước
mặt. Vẻ mặt anh vô cùng ngưng trọng.
Lần này nhiệm vụ của anh không riêng gì diễn tập, còn đưa Trịnh Thất Muội trở về.
LasVegas.
Nơi này là thành phố cờ bạc nổi tiếng thế giới, nhưng trải qua sự phát
triển không ngừng, LasVegas bắt đầu chuyển mình, trở thành một thành phố du lịch, nghỉ ngơi chân chính.
Ngoại trừ ngành công nghiệp cờ bạc hưng thịnh, LasVegas còn là thành phố tổ chức đám cưới, nơi này vĩnh viễn không ngừng hoạt động đăng kí kết
hôn. Hàng năm có gần 12 vạn nam nữ đám cưới ở đây.
Trịnh Thất Muội đứng trước cửa sổ phòng khách sạn Circus Circus, nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn vừa mới cầm trong tay, cảm giác vô cùng mới lạ.
Cô kết hôn. Từ Washington bay đến đây, dùng tốc độ nhanh nhất cùng Thang Á Nam kết hôn. Hiện tại chỉ còn thiếu một hôn lễ.
Tất cả đều rất nhanh. Hơn nữa rất không thật. Cô cầm giấy chứng nhận kết hôn đặt lên cái bàn nhỏ trên ban công, không đợi cô lui ra sau, thân
thể bị ai đó kéo vào lòng. Xoay người, Thang Á Nam đã tắm xong, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm đi ra.
“Em hối hận?”
Edit: Phương Tuyền
Beta: Phong Vũ
“Không phải.” Không phải hối hận. Chỉ là có chút bùi ngùi, có chút
không chân thật. Trịnh Thất Muội không biết phải nói như thế nào.
“Có đói bụng không? Muốn đi ăn chút gì không?”
“Không cần.” Trịnh Thất Muội lắc đầu: “Không đói lắm.”
Thang Á Nam ôm chặt thắt lưng cô, Trịnh Thất Muội khẽ kêu một tiếng,
hai tay đặt trên ngực anh ta, lòng bàn tay chạm vào làn da nóng bỏng
của anh ta, cô cảm giác tim mình đập nhanh hơn, rút tay lại, cẩn thận né về phía sau một chút: “Tôi, tôi đi tắm.”
“Không vội.”
Thang Á Nam mở miệng, đôi môi bá đạo chiếm lấy môi cô. Run rẩy một hồi, Trịnh Thất Muội không kháng cự nữa, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh
ta. Dâng đôi môi thơm của mình lên.
Đôi mắt Thang Á Nam tối sầm vài phần, ôm cô đi đến giường, rất nhanh, thân thể đã được đặt lên giường.
“Em là của tôi.”
“. . . . . .” Trịnh Thất Muội khẽ cắn môi, thản nhiên mở miệng: “Tôi, tôi là của chính tôi.”
“