XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326281

Bình chọn: 7.00/10/628 lượt.

nhập ma rồi. Tả Phán Tình

nóng nảy kinh khủng: “Cho dù cậu muốn đến với anh ta, cũng không nên vội vả quyết định kết hôn thế chứ? Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, cần

phải cân nhắc kĩ càng……”

“Trước đây cậu có suy xét rõ ràng sao?” Trịnh Thất Muội hỏi vặn cô: “Cậu cũng giống tớ lấy người mình không yêu mà?”

“Tớ. . . . . .” Tả Phán Tình bực không chịu được: “Nhưng bây giờ thì tớ

yêu Cố Học Văn. Tớ và anh ấy yêu nhau. Bọn tớ rất hạnh phúc.”

“Yêu nhau? Cậu dám nói hiện tại trong lòng cậu không còn một chút hình

bóng của Kỷ Vân Triển không? Cậu dám nói cậu đã hoàn toàn quên anh ấy

không? Cậu dám không?”

Trịnh Thất Muội hung hăng hăm dọa khiến Tả Phán Tình nghẹn lời, cô không dám. Trong lòng cô vẫn có một góc dành cho Kỷ Vân Triển. Cho dù cô đã

bắt đầu yêu Cố Học Văn nhưng cô vẫn không quên Kỷ Vân Triển. Cũng không

thể quên.

Ba năm yêu nhau, năm năm chờ đợi. Ở sâu trong lòng vẫn có một góc nhỏ cho Kỷ Vân Triển.

Nếu cô không dùng lý trí cực độ áp chế cảm xúc bản thân thì trong khoảnh khắc khi Kỷ Vân Triển xả thân cứu cô kia cô đã bỏ đi với anh rồi.

Tả Phán Tình trầm mặc, rất nhiều lần, cô khống chế bản thân không được

nhớ. Kỷ Vân Triển đi Thụy Sĩ. Bỗng chốc trong lòng cô chấn động rất lớn

nhưng cô không ngừng nhắc nhở mình, cô đã gả cho Cố Học Văn, là vợ của

Cố Học Văn.

Dù rằng như thế, cô vẫn không thể phủ nhận, Kỷ Vân Triển trả giá hết

thảy mọi thứ vì cô. Cô không thôi cảm động, áy náy. Còn có một loại cảm

giác không tưởng là muốn báo đáp anh.

Cho nên cô chỉ có thể không thèm nghĩ nữa. Thậm chí cố gắng thuyết phục

mình, Kỷ Vân Triển đi nước ngoài, sẽ gặt hái hạnh phúc thuộc về anh.

“Phán Tình.” Giọng nói Trịnh Thất Muội cách trùng dương xa xôi truyền

đến: “Tớ thừa nhận khi đó tớ thật sự rất yêu Đỗ Lợi Tân, tớ rất muốn ở

bên anh ấy. Nhưng anh ấy không yêu tớ. Tớ và anh ấy không có duyên với

nhau. Thang Á Nam không tệ. Anh ta không phải loại người xấu như cậu

nghĩ. Quan trọng nhất là, anh ta đối xử với tớ rất tốt. Tớ tin anh ta.”

Tả Phán Tình im lặng, chuyện tình cảm này như là uống nước vậy, ấm lạnh

chỉ có mình tự biết. Nếu Trịnh Thất Muội đã quyết định. Vậy cô càng

khuyên can, sẽ chỉ khiến cô ấy càng muốn đến với Thang Á Nam.

“Cậu nghĩ kĩ chưa?”

“Nghĩ kĩ rồi.” Trịnh Thất Muội có chút rét buốt, tin tưởng Tả Phán Tình

sẽ chấp nhận lựa chọn của mình: “Tớ đã suy nghĩ rất rõ ràng .”

“Khi nào thì cưới? Cậu không về à?”

“Bọn tớ đăng kí kết hôn ở Florida. Chỗ đó là nơi kết hôn nhanh nhất trên toàn thế giới. Nhưng sẽ quay lại tổ chức hôn lễ. Tớ hi vọng cậu có thể

chúc phúc cho tớ.”

“Được rồi.” Tả Phán Tình gật đầu: “Nếu đây là nguyện vọng của cậu thì tớ sẽ đến. Tớ sẽ chúc phúc cho cậu.”

“Cám ơn Phán Tình.” Trịnh Thất Muội xúc động đến mức không biết phải nói gì hơn: “Phán Tình, cậu thật tốt. Cậu thật sự rất tốt.”

Cô nói với ba mẹ, ba mẹ cũng không chịu tới, mặc dù chấp nhận cô muốn đi Mỹ kết hôn, nhưng cũng không bằng lòng đến.

Trịnh Thất Muội rất muốn đám cưới của mình được mọi người chúc phúc. Tả

Phán Tình đồng ý đến, điều này làm cho cô rất cao hứng, cũng rất vui vẻ.

“Cảm ơn cái gì hả.” Tả Phán Tình thở dài: “Chờ tớ, ngày mai tớ đi đặt vé máy bay. Thứ bảy sẽ xuất hiện trước mặt cậu, được chứ?”

“Okie.” Trịnh Thất Muội gật đầu: “Cứ như vậy đi. Cám ơn cậu, Phán Tình.”

“Chú ý giữ gìn sức khỏe. Chờ tớ đến.” Cô sẽ nhanh chân tới xem, Thang Á

Nam cho Trịnh Thất Muội uống thuốc gì mà khiến cô trong thời gian ngắn

đã thay đổi thái độ.

Rõ ràng lúc trước nói Thang Á Nam cường bạo cô ấy, rõ ràng lúc trước còn cầu cứu cô. Hiện tại lại đột nhiên nói muốn kết hôn, nếu cô ấy bị cưỡng bức, vậy cô nhất định sẽ ngăn cản cuộc hôn nhân này. Nhất định.

Đặt điện thoại di động xuống giường, Tả Phán Tình không buồn ngủ chút

nào. Không biết bây giờ Cố Học Văn ở đâu, đang làm gì nhỉ. Nếu anh ở đây thì tốt rồi.

Một giọng nói vang lên trong đầu, cho dù anh ở đây cũng không thể xuất

ngoại với cô. Tả Phán Tình bất đắc dĩ trở mình một cái. Cố Học Văn là

quân nhân, không thể ra nước ngoài. Ngẫm lại thật đáng buồn, bọn họ còn

chưa đi hưởng tuần trăng mật nữa.

Lại có chút buồn bực, nghĩ đến tuần trăng mật là cô lại nghĩ đến thánh

địa Thụy Sĩ mà cô muốn tới nhất,. Những thị trấn nhỏ phong cách cổ xưa,

còn có không gian yên tĩnh. Cô vẫn nghĩ nếu có thể đến Thụy Sĩ hưởng

tuần trăng mật thì đó chính là việc tốt đẹp nhất đời.

Nhưng sự thật là, Cố Học Văn không thể xuất ngoại, chỉ cần anh là quân

nhân một ngày thì đồng nghĩa với một ngày không thể ra nước ngoài, cô

cũng sẽ không có cơ hội thực hiện chuyến hành trình trăng mật trong mơ

của mình.

Không tự chủ mà nghĩ tới Kỷ Vân Triển. Anh đi Thụy Sĩ, một mình. Ngày đó lúc rời khỏi quán cà phê, cô thậm chí đầu cũng không dám ngoảnh lại. Sợ ý mình sẽ mềm lòng. Cô sẽ nhịn không được mở miệng nói, cô muốn ở bên

anh.

Hơi rối loạn. Tả Phán Tình không muốn để mình bị ảnh hưởng, nhưng lời của Trịnh Thất Muội lại khiến cô không ngừng được.

“Cậu dám nói bây giờ trong lòng cậu không còn một chút hình bóng của Kỷ

Vân Triển không? Cậu dám nói cậu đã hoàn t