XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326403

Bình chọn: 9.5.00/10/640 lượt.

n ngũ thì bận thế này sao?

Cô không biết, chỉ cảm thấy Cố Học Văn vô cùng bận rộn. Hóa ra làm một nàng dâu quân nhân thật không dễ dàng.

Hơn hai ngày làm việc, tình trạng vẫn luôn tương đối thong dong. Về đến

nhà lên mạng, vẽ, cùng Trần Tĩnh Như tâm sự, trò chuyện, một ngày trôi

qua rất nhanh.

Hôm nay ngủ thẳng tới nửa đêm, lúc còn đang mơ mơ màng màng, di động

reng chuông. Tả Phán Tình tự tin ban đêm không có khả năng có người tìm

mình, di động cũng không tắt máy.

Nửa đêm đột nhiên nghe được tiếng chuông di động vang lên. Xoay tròn hai vòng trên giường sau đó mò lấy được điện thoại, mắt nhắm mắt mở quẹt

tay hai lần lên màn hình.

“A lô, ai đấy?”

Khốn thật. bây giờ là mấy giờ hả?

Cơn buồn ngủ chưa tiêu tan khiến giọng nói cô hơi mơ màng, ý thức cũng

không quá minh mẫn, mắt Tả Phán Tình cũng không thèm mở, cầm di động

không nho nhã lắm ngáp một cái.

“Phán Tình, tớ phải kết hôn rồi.”

Giọng nói ấy mang theo vài tia hưng phấn khiến Tả Phán Tình nhất thời

phản ứng không kịp, nửa tỉnh nửa mê hết sức nhẹ nhàng gật đầu: “Uh. Chúc mừng.”

“Cám ơn.” Trịnh Thất Muội thực vui vẻ, vui vẻ đến mức cô quên cả múi giờ ở Mỹ và Trung Quốc khác nhau: “Tớ nghĩ cậu sẽ phản đối, không ngờ cậu

lại chúc mừng tớ. Cám ơn cậu Phán Tình.”

“Khỏi cám ơn.” Tả Phán Tình lại ngáp một cái, giọng nói bên kia điện

thoại hết sức quen thuộc làm trạng thái cô lơ là: “Nên như vậy mà, khi

nào thì cưới?”

“Cuối tuần tới. Có phải gấp quá không?” Giọng Trịnh Thất Muội có phần

hưng phấn: “Phán Tình, tớ kết hôn, cậu sẽ đến chúc phúc cho tớ, đúng

không?”

“Nhất định.” Tả Phán Tình gật đầu, không mảy may chần chừ: “Nhớ gửi thiệp mời cho tớ. Tớ chắc chắn sẽ đến.”

“Cám ơn. Cám ơn cậu.” Trịnh Thất Muội hứng khởi quá mức: “Phán Tình, cậu thật tốt quá, cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu mua vé máy bay. Sau đó lại

bao ăn bao ở bao đi chơi. Thế nào?”

“Uhm. Tốt lắm.” Tả Phán Tình nhắm mắt lại, cảm giác thần ngủ còn đang chào hỏi mình: “Chúc mừng cậu. Tớ nhất định sẽ đến.”

“Được, Phán Tình, tớ sẽ giúp cậu chuẩn bị tốt, chờ cậu tới. Cậu nhất định phải tới nha.”

“Tớ sẽ tới.” Tả Phán Tình mệt mỏi chết được, buồn ngủ, muốn ngủ quá.

“Được, tớ chờ cậu. Tạm biệt.”

“Tạm. . . . . .” biệt.

Điện thoại trên tay Tả Phán Tình rớt xuống giường, cùng lúc ấy, cô cũng rốt cuộc phản ứng lại, giọng nói quen thuộc đó là ai.

Suy nghĩ này khiến cô ngồi dậy, trợn to mắt nhìn căn phòng mà mình đã quen thuộc. Đây là nhà của Cố Học Văn ở Bắc Đô.

Kết hôn? Ban nãy cô nghe thấy cái gì đó kết hôn? Ai sắp kết hôn?

Tả Phán Tình nhìn di động trên giường, mở nhật kí cuộc gọi, Trịnh Thất Muội?

Trịnh Thất Muội sắp kết hôn? Cô muốn kết hôn với ai? Cơn buồn ngủ bị

quấy nhiễu đến mức một chút cũng không còn. Tả Phán Tình liều mạng chớp

mắt.

Edit: Hạ đỏ

Beta: Phong Vũ

Lý trí trở về, cơn buồn ngủ biến mất. Tả Phán Tình hấp tấp tìm điện

thoại gọi cho Trịnh Thất Muội, nhưng bên kia lại là tiếng máy bận.

Tả Phán Tình liên tục gọi, cũng cố vượt lên trên cơn buồn ngủ. Ban nãy

ngủ say như chết, mà còn nói mình muốn đi chúc phúc Trịnh Thất Muội?

Rốt cuộc cô ấy kết hôn với ai chứ? Cái tên thuộc hạ mặt sẹo kia sao?

Trời ạ, giết cô đi. Để Trịnh Thất Muội đi theo một gã xã hội đen, vậy cô thật sự là chết một trăm lần cũng không đủ.

Đường dây điện thoại sau một hồi dài báo bận rốt cuộc cũng có người nghe, vẫn là Trịnh Thất Muội.

“Thất Thất, cậu vừa rồi nói cậu sắp kết hôn? Cậu muốn kết hôn với ai? Sẽ không là cái tên mặt sẹo kia chứ? Cậu bị té giếng à? Cậu có biết anh ta là ai không? Cậu có biết hiện tại đang nói cái gì không hả? Kết hôn?

Cậu hiểu rõ rồi chứ? Đây không phải là chuyện có thể qua loa được, có

phải trò chơi đâu. Kết hôn ấy à. Một khi đã kết hôn thì cậu sẽ không thể hối hận nữa đâu.”

Tả Phán Tình đổ ập xuống, cứ quăng một hơi nói dài, không quan tâm Trịnh Thất Muội có nghe hay không, căng giọng tiếp tục nói: “Đây chính là

chuyện cả đời, không thể lấy ra đùa được. Hôm nay không phải ngày cá

tháng tư, cậu đừng đem việc đó ra hù tớ, cậu có nghe không? Bây giờ cậu

về ngay cho tớ, không được ở Mỹ nữa. Lại càng không cho phép cậu gả cho

tên xã hội đen……”

“Phán Tình.” Vừa rồi Trịnh Thất Muội gọi điện thoại cho ba mẹ, giải

thích với ba mẹ cả buổi mới khiến ba mẹ chấp nhận chuyện này là thật.

Không ngờ bây giờ Tả Phán Tình lại bắt đầu đả kích cô.

“Tớ biết tớ đang nói gì, cũng biết tớ đang làm gì. Cậu tin tớ đi.”

“Tớ tin cậu ấy hả?”Tả Phán Tình muốn hét lên: “Tớ tin cậu, tớ tin cậu

bây giờ đầu óc không tỉnh Táo. Tớ tin cậu hiện tại nhất định là bị động

kinh.”

“Tớ không có.”Trịnh Thất Muội thừa nhận mình đúng là có phần xúc động,

nhưng cô rất rõ ràng mình đang nói và đang làm gì: “Phán Tình, tớ hy

vọng cậu có thể chúc phúc cho tớ.”

“Thất Thất……” Tả Phán Tình không biết phải nói gì nữa: “Tớ hy vọng cậu có thể hạnh phúc.”

“Tớ rất chắc chắn là tớ sẽ hạnh phúc.” Trịnh Thất Muội nghĩ tới Thang Á

Nam: “Anh ta là một người đàn ông không tệ. Phán Tình, dẹp bỏ những

thành kiến ấy, tớ thấy anh ta sẽ làm tớ hạnh phúc.”

Xong rồi, xong rồi. Trịnh Thất Muội tẩu hỏa