Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326300

Bình chọn: 9.5.00/10/630 lượt.

cầu, mà là mệnh lệnh: “Em nhất định phải gả cho tôi.”

“Tôi . . . . .”

“Cứ như vậy đi, tôi đi bố trí hôn lễ.” Một tuần đã qua hai ngày, còn lại năm ngày. Thang Á Nam không có nhiều thời giờ để lãng phí.

Đứng lên định rời khỏi, Trịnh Thất Muội lại đột nhiên bắt tay anh ta.

“Này.” Trịnh Thất Muội trừng mắt với gương mặt sẹo của anh ta, hơi giận

dữ nói: “Anh muốn chuẩn bị hôn lễ, cũng phải hỏi tôi muốn hôn lễ thế nào đã chứ.”

Thang Á Nam sửng sốt, ngơ ngác nhìn mặt Trịnh Thất Muội, trong lúc nhất thời lại không phản ứng kịp.

Trịnh Thất Muội nheo mắt, cố gắng bắt mình tỉnh táo: “Người phải kết hôn còn có tôi nữa chứ? Chẳng lẽ anh không cần hỏi ý kiến tôi?”

“Trịnh Thất Muội?”

“Còn nữa.” Trịnh Thất Muội dùng sức vỗ tay anh ta một cái, vẻ mặt hơi

không cam chịu, trong sự không cam chịu lại mang theo vài phần bất đắc

dĩ, vài phần mê mang, cuối cùng là oán hận: “Tôi thực ghét tên của tôi,

đừng có gọi tên tôi đầy đủ. Bằng không tôi trở mặt.”

“Em . . . . .”

“Thất Thất.” Trịnh Thất Muội thản nhiên mở miệng: “Gọi tôi Thất Thất. Hoặc là tiểu Thất.”

Ba mẹ đều thích gọi cô là tiểu Thất, bạn bè thì gọi Thất Thất.

“Tiểu Thất.” Thang Á Nam khom lưng, bất thình lình vươn tay kéo cô vào

lòng, môi đảo qua mặt cô, dĩ nhiên thần sắc có vài phần sung sướng: “Em

muốn hôn lễ như thế nào?”

“Đơn giản mà không mất vẻ long trọng, có thể được thân bằng bạn hữu đến hôn lễ chúc phúc.”

“Được.” Thang Á Nam gật đầu. Việc này đơn giản, anh ta làm được.

“Tôi phải mặc áo cưới Milan kiểu mới nhất.” Lần trước Tả Phán Tình mặc

bộ kia cũng rất đẹp, cô muốn tìm một kiểu hấp dẫn hơn cô ấy.

“Uhm.”

“Tôi muốn một cái nhẫn kim cương. Không cần quá lớn, nhưng nhất định phải tao nhã, thu hút.”

“Được.”

Chỉ cần cô đồng ý kết hôn, những thứ này đều là chuyện nhỏ.

“Còn nữa.” Trịnh Thất Muội nhìn anh ta, định nói cô chẳng ngờ phải lấy

một ông chồng xã hội đen, vòng vo tí xíu lại nói: “Sau khi tôi chưa đồng ý thì anh không được đụng vào tôi.”

“. . . . . .”

Lần này tới phiên Thang Á Nam im lặng. Trịnh Thất Muội lại nở nụ cười,

cũng hết cách, anh ta tinh lực quá tốt, cô liều mạng cũng không qua được anh ta, cúi đầu, giọng nói của cô rất nhỏ.

“Nếu anh van xin tôi, có khi tôi sẽ cho anh nhiều hơn 2 lần.”

Thang Á Nam lần này thật bất ngờ, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười đầu

tiên sau một thời gian Trịnh Thất Muội chung sống với anh ta.

Việc ấy hẳn là anh ta xem như trò cười ư?

Trịnh Thất Muội thầm than ở trong lòng. Được rồi, cứ như vậy đi.

Có lẽ bản thân Thang Á Nam không nghĩ mình sẽ kết duyên với người lương

thiện, nhưng ban nãy ánh mắt quan tâm của anh ta, sự thân thiết trong

hai ngày nay đối với cô, cô bỗng nhiên bằng lòng tin tưởng, có lẽ anh ta là một người chồng tốt.

Anh ta chuộng nghĩa khí, mặc dù có chút trung thành mù quáng, nhưng chưa thật sự hãm hại ai.

Sau này anh ta hẳn cũng sẽ là một người cha tốt nữa.

Thở phào thật dài, cô kết hôn, có phải nên thông báo với Tả Phán Tình một tiếng không nhỉ?

Ách. Trịnh Thất Muội đến giờ mới phát hiện một việc, có vẻ như hai ngày trước cô đã gọi cho Tả Phán Tình, nhưng lại. . . . . .

“A.” Cô kêu lên, Tả Phán Tình sẽ không lo lắng cho cô đến phát điên rồi chứ?

Tìm di động muốn gọi thì Thang Á Nam dường như biết cô đang suy nghĩ gì, anh ta nói: “Tả Phán Tình gọi cho em rồi, khi em ngã bệnh ngủ, tôi nói

với cô ấy em bị bệnh. Cô ấy ổn, em yên tâm.”

Trịnh Thất Muội lại bất ngờ, cuối cùng gật gật đầu. Được rồi. Hiện tại

cô chỉ cần gọi điện thoại nói chuyện mình kết hôn cho Tả Phán Tình nghe

là được.

Tin rằng cô ấy sẽ rất bất ngờ, rất bất ngờ.

Lúc này Trịnh Thất Muội lại có chút mong đợi hẳn lên.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cố Học Văn chỉ nán lại nhà hai ngày thì trở về đơn vị, anh phải đi chuẩn bị cho cuộc diễn tập liên hợp.

Tả Phán Tình vẫn còn canh cánh một tâm trạng không yên ổn lắm mà đi làm. Dù sao nội tâm cô vẫn thực lo lắng cho Trịnh Thất Muội. Nhưng Cố Học

Văn bảo cô tin anh, vậy cô sẽ tin anh vô điều kiện.

Tu dưỡng hai ngày, vẽ, tìm tư liệu, sau đó đi làm ở công ty mới .

Công ty trang sức Chu thị mới thuê văn phòng ở trên tầng ba mươi đến

tầng năm mươi của một tòa nhà văn phòng. Ngoại trừ tầng 31 và 32 là

phòng triển lãm. Tất cả tầng trên đều là phòng của nhân viên.

Sản phẩm trang sức bán trong nội địa và xuất sang Hongkong có điểm khác nhau. Nhưng phong cách tổng thể là tương tự.

Cô vẫn dấn thân vào công việc mà mình yêu thích nhất – thiết kế. Vào

công ty làm ngày đầu tiên không có sự cố gì, chỉ là làm quen môi trường

công ty một chút. Hiểu biết cơ cấu nội bộ công ty một chút.

Những điều này chỉ cần xem tư liệu là được. Thời gian một ngày trôi qua

rất nhanh. Cuộc sống trở lại với bình thường, mỗi ngày bắt đầu tư chính

giờ sáng và kết thúc vào 5 giờ chiều, cảm giác bản thân cô rất có thể

thích ứng với nhịp điệu sinh hoạt ở Bắc Đô.

Đi làm, vẽ, cứ như vậy, cũng rất tuyệt vời. Trái tim bắt đầu chậm rãi bình yên lại.

Gần giống như khi ở thành phố C, cứ nghĩ Trịnh Thất Muội không biết thế

nào, Cố Học Văn đang bận việc gì. Tham gia quâ


Disneyland 1972 Love the old s