Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326372

Bình chọn: 8.5.00/10/637 lượt.

chuyện.

“Trịnh Thất Muội và anh ta khi nào thì về đến?”

“Chắc là nhanh thôi. Chỉ là do gần đây tuyết rơi, sân bay cũng mới hoạt động lại đường bay, chắc cũng phải vài tiếng nữa.”

“Tôi biết rồi.” Tả Phán Tình gật đầu, ở nước ngoài gặp được gương

mặt người Trung Quốc, cảm thấy thật thân thiết: “Tôi lên nghỉ ngơi một chút, bọn họ trở lại thì gọi tôi.”

“Vâng.” Dì Lý cười nhẹ với Tả Phán Tình, đi trước dẫn đường, đưa cô lên lầu.

Tả Phán Tình đi theo phía sau cô ấy, ánh mắt liếc nhìn xung quanh đánh giá, trong lòng cô có chút không nói nên lời. Không gian cao, phong cách trang hoàng Ba Locker, đại sảnh cùng trần nhà trang trí tinh

xỏa, chạm trổ hoàn mỹ phối hợp màu sắc sáng sủa, làm cho đại

sảnh tráng lệ mà tràn ngập hơi thở mạnh mẽ, hai bên quanh cầu thang

treo một vài bức tranh sơn dầu.

Lúc trước khi còn đi học, ở trường Tả Phán Tình có khóa học mỹ

thuật tạo hình, cô đối với môn nghệ thuật này cũng có hiểu biết ít

nhiều, những bức tranh kia vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ, không

phải đồ dỏm.

Ách. . . . . .

Hiện nay, xã hội đen đều nhiều tiền như vậy sao? Hèn gì đại gia đều làm chuyện xấu. Nội tâm hiện lên vài phần lo lắng, nghĩ sâu hơn chính là

Trịnh Thất Muội sẽ không vì thấy Thang Á Nam có tiền mới nói muốn gả

cho anh ta, cùng anh ta kết hôn đó chứ?

Lên lầu, hành lang thật dài, trang trí hai bên tường cũng hoàn toàn

theo phong cách Tây Âu. Dì Lý dừng bước, quay sang cười cười với Tả

Phán Tình.

“Cô Tả, đây là phòng của khách, cô có thể vào nghỉ ngơi. Khi nào cô Trịnh đến, tôi sẽ thông báo cho cô biết.”

“Cám ơn.” Tả Phán Tình vào cửa, liếc nhìn hành lý của mình đang đặt ở góc phòng.

Không để ý đến hành lý, liếc mắt nhìn lướt căn phòng một cái.

Nhìn xuyên qua cửa số sát đất, ban công thật lớn, liếc mắt một cái nhìn qua, vừa vặn có thể nhìn ra hoa viên bên ngoài.

Tả Phán Tình tiến lên, đẩy cửa sổ ra, gió lạnh thổi tới làm cho cô lại lạnh run lên, trên lan can ban công dính đầy tuyết đọng.

Dày cũng khoảng năm, sáu centimet. Đưa tay nặn một quả cầu tuyết thật

to tròn, đặt trên lan can, lại nặn một quả cầu tuyết nhỏ đặt lên trên.

Chờ Trịnh Thất Muội trở lại, các cô có thể cùng nhau đắp người tuyết,

ném tuyết, tưởng tượng thôi đã thấy vui lắm rồi.

Lúc ở Bắc Đô, vì vừa sảy thai, Cố Học Văn cũng không cho cô chơi tuyết, hiện tại không thành vấn đề rồi.

Nghĩ đến đây có chút hưng phấn, cô xoay người vào phòng, đóng chặt cửa sổ, cởi áo khoác quyết định trước tiên nghỉ ngơi một chút.

Căn phòng rất lớn. Lớn hơn cả phòng của cô ở Bắc Đô, giường lớn

kiểu tây màu trắng. Bốn trụ đồng tinh xảo phủ lớp màn mỏng màu

hồng nhạt. Bốn phía tràn ngập hương hoa hồng thoang thoảng. Rất nhạt,

rất nhẹ, làm cho người ta cảm giác thật thoải mái.

Tả Phán Tình đột nhiên có chút ảo giác, nơi này giống như căn phòng công chúa trong truyện cổ tích.

Thang Á Nam, rốt cuộc là có rất nhiều tiền sao? Tả Phán Tình một trận

oán thầm, bay đường dài quả thật có chút mệt, cô quyết định chờ Trịnh

Thất Muội trở lại sẽ hỏi rõ ràng.

Ngã người trên giường, ngáp một cái, mí mắt bắt đầu càng lúc càng nặng, cuối cùng đi vào giấc ngủ.

Lúc cô đến Mỹ là buổi sáng, vừa buồn ngủ liền ngủ thẳng đến chạng

vạng, trong lúc ngủ, mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ, cô cùng

Trịnh Thất Muội hai người ở hoa viên bên ngoài đắp người tuyết, rất

vui vẻ.

Sau đó, Cố Học Văn trở về cũng tham gia, cùng nhau ném tuyết, chạy trốn, chơi bóng. Thời gian trôi qua rất nhanh.

Trở lại phòng, Cố Học Văn cười tỏ ý với cô. Cô cười duyên cự tuyệt, nói

mình rất mệt, rốt cuộc anh cũng buông tha cô, nhưng vẫn hôn lên môi cô

một cái.

Giấc mơ kia thật chân thật. Chân thật đến nỗi Tả Phán Tình tưởng là

Cố Học Văn đang ở ngay bên cạnh mình, khóe môi cong lên, đến khi

tỉnh dậy, trên mặt tràn đầy ý cười.

Vẫn không muốn mở mắt, ngủ thật thư thái, nhất là mơ thấy Cố Học Văn

khiến tâm tình thực sung sướng, ánh mắt nửa khép, muốn tiếp tục ngủ.

Một bàn tay to lúc này xoa hai má của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, cái chạm

mềm nhẹ kia làm cho cô thoải mái đến cực điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ

vào bàn tay to, hai mắt không mở ra.

“Học Văn, anh đã về.”

“Ừ.” Giọng nói hơi trầm thấp lộ ra vài tia ý cười. Nét cười trên mặt Tả Phán Tình càng thêm sâu, mặt dán vào bàn tay của “Cố Học Văn”.

“Em rất nhớ anh.”

“Vậy à?” Giọng nói mang theo vài phần trêu tức nhẹ nhàng vang lên. Cô

nhắm mắt lại đang muốn gật đầu, lại cảm giác hình như giọng nói này

có chút không đúng.

Mở trừng hai mắt, trước mặt hiện ra khuôn mặt cô cũng không mấy

xa lạ, đôi mắt hẹp dài, khóe môi cong lên, cười như không cười nhìn

cô, nốt ruồi dưới con mắt trái bởi vì nụ cười của anh ta mà có vẻ

càng thêm tà mị.

Lúc này đang nhìn chằm chằm mặt của cô, khuôn mặt hiện lên một mạt hào quang, dường như là đắc ý?

Người trước mặt, không phải Hiên Viên Diêu, thì còn ai khác nữa?

Edit: Phương Tuyền

Beta: Phong Vũ

Hiên Viên Diêu? Sao anh ta


Polaroid