Em là của tôi.” Anh ta không ngại dùng sức chứng minh điểm này.
“Thang Á Nam.”
“Đừng ồn.” Hôm nay là đêm tân hôn của bọn họ. Anh ta nghĩ, anh ta có quyền thực hiện quyền lợi làm chồng của mình.
Trịnh Thất Muội muốn nói gì đó nhưng môi bị hôn lên khiến cô nói không
ra lời. Rất nhanh, bị Thang Á Nam kéo vào trong con lốc tình ái. Suy nghĩ không thể trấn tĩnh, bị động xoay vờn theo anh ta.
Một hồi hoan ái khó ngừng.
Kích tình qua đi, Trịnh Thất Muội ngủ thật say, sau đó bị tiếng
chuông di động đánh thức. Tay không ý thức cầm lấy di động trả
lời.
“A lô.”
Giọng nói bên kia điện thoại làm cô mở to hai mắt ngồi dậy: “Phán Tình?”
“Cậu đến Mỹ rồi?”
“Ở sân bay? Trời ạ, cậu chờ tớ một chút, tớ lập tức tới đón cậu.”
Trịnh Thất Muội ngắt điện thoại, lúc này mới nhớ ra mình hiện tại đang ở Florida, cô đứng lên thật nhanh, vội vội vàng vàng mặc quần áo.
Lúc này Thang Á Nam vừa lúc bước vào, nhìn thấy động tác của cô thì hơi nhíu mày: “Em muốn ra ngoài?”
“Phán Tình đến.” Ngữ khí Trịnh Thất Muội có chút hưng phấn: “Tôi cứ nghĩ ngày mai cậu ấy mới có thể đến, không ngờ hôm nay cậu ấy đã tới
rồi.”
“Tôi tưởng là em muốn ở Florida chơi một chút.”
“Chờ gặp Phán Tình rồi cùng nhau du ngoạn.” Có chuyện tốt làm sao có
thể quên Phán Tình được? Trịnh Thất Muội dùng tốc độ nhanh nhất mặc
quần áo, đi đến trước mặt Thang Á Nam: “Làm sao bây giờ? Cậu ấy đến
đây rồi, đang ở sân bay. Bây giờ chúng ta về, thế nào cũng phải mất
mấy tiếng phải không?”
“Không vội.” Thang Á Nam ý bảo cô bình tĩnh lại: “Tôi đã biết hôm nay cô ấy đến nên cho người đi đón cô ấy rồi.”
“Thật sao?” Trịnh Thất Muội rất bất ngờ: “Làm sao anh biết?”
“Trước khi đến cô ấy có gọi cho em, lúc đó em đang ngủ. Người tôi phái đi lúc này chắc là đã ở sân bay rồi.”
Trịnh Thất Muội nhìn mặt Thang Á Nam, vẻ mặt có chút cảm động: “Cám ơn anh.”
Thang Á Nam không nói gì, nhìn cô đã mặc quần áo chỉnh tề, vươn tay: “Đi thôi. Chúng ta về.”
“Ừ.” Tả Phán Tình đến, cô cũng không có tâm tình đi chơi, du ngoạn thì chờ Tả Phán Tình đến đây rồi tính sau. Cảm giác hưng phấn sắp được
gặp Tả Phán Tình làm cho ý cười trên mặt Trịnh Thất Muội không dứt, bộ
dáng hưng phấn này khiến Thang Á Nam hơi hơi nhíu mày.
Tình cảm hai người họ thật sự rất tốt. Sau này không biết sẽ như thế nào…
Tả Phán Tình ở đại sảnh sân bay an tâm chờ Trịnh Thất Muội tới đón. Một lát sau có hai gã đàn ông đứng trước mặt cô.
“Cô Tả, chúng tôi là do cô Trịnh phái đến đón cô.”
“Cậu ấy đâu?” Tả Phán Tình lui về phía sau một bước, ánh mắt đảo qua
hai người trước mặt. Một thân âu phục màu đen, thân hình cao lớn.
Không tự giác mà liên kết hai người kia với người có vết sẹo nào đó.
“Cô ấy cùng Thang thiếu đi Florida kết hôn.”
Kết hôn? Trịnh Thất Muội lại không đợi cô đến bàn bạc, đã chạy đi kết hôn trước?
” Vậy khi nào bọn họ về?”
“Vừa rồi Thang thiếu gọi điện, nói đang trên đường trở về.” Một trong hai người đưa di động cho Tả Phán Tình: “Cô có thể gọi điện thoại hỏi
cô Trịnh.”
Tả Phán Tình không nhận di động của người kia, dùng điện thoại của
mình gọi cho Trịnh Thất Muội, cô ấy nói đang từ Florida nhanh chóng
trở về, còn nói Thang Á Nam phái người đến đón cô.
Hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tên mặt sẹo kia cũng không tệ lắm. Đi theo
hai người kia ra khỏi sân bay, lên xe. Trên đường lớn Washington,
tuyết đọng chưa tan. Giống như ở Bắc Đô, khắp nơi là một màu trắng
xóa.
Tả Phán Tình cả người đắm chìm trong cảm giác vui sướng sắp được gặp
lại Trịnh Thất Muội. Nhìn cảnh vật hai bên hoàn toàn khác cảnh
vật ở Trung Quốc, trên mặt hiện ra một ý cười nhạt.
Xe chạy khá lâu mới dừng lại trước một tòa biệt thự. Nhìn biệt thự
trước mắt, tường ngoài kiểu Goethe màu trắng, trụ to chống đỡ mái
hiên thật lớn.
Vừa rồi xe trực tiếp từ bên ngoài hoa viên chạy vào, lướt mắt nhìn
qua, bãi cỏ vốn xanh biếc bị tuyết phủ lên, không giống màu xanh biếc trong hoa viên bên ngoài. Tất cả đều nhuộm một tầng trắng bạc.
Nhìn cây cột được chạm trổ hoa văn trên hành lang phía trước, cô
có chút kinh ngạc, Thang Á Nam giàu có vậy sao? Lại có thể ở
biệt thự?
“Cô Tả, tới nơi rồi.” Hai người đàn ông rất lễ phép mời cô xuống xe.
Vào biệt thự, hệ thống sưởi phả trực tiếp vào khiến thân thể cô nháy mắt không còn lạnh lẽo. Không đợi cô đứng yên, một người phụ nữ Trung
Quốc đã đến chào đón, thoạt nhìn vẻ ngoài bốn mươi tuổi, thái độ đối
với cô rất hòa nhã thân thiết.
“Cô Tả phải không? Đi đường có mệt lắm không? Trước tiên lên phòng
trên lầu nghỉ ngơi một chút.” Nói xong, dùng ánh mắt bảo hai người kia
đem hành lý của Tả Phán Tình lên lầu.
“Cám ơn.” Tả Phán Tình không hề động đậy, nhìn người trước mặt: “Xin hỏi dì là…”
“Tôi là quản gia của Thang thiếu, tôi họ Lý, cô cứ gọi dì Lý là được rồi.”
Thang Á Nam còn mướn quản gia? Trong lòng Tả Phán Tình hiện lên một chút quái dị. Đầu óc chỉ nghĩ đến một