lại ở đây?
Ngồi phắt dậy, Tả Phán Tình theo bản năng rụt về sau, vẻ mặt đề phòng nhìn anh ta.
Ánh mắt đảo quanh phòng, vẫn là căn phòng mình ngủ lúc đến đây, trên người cô vẫn còn mặc quần áo, không có gì khác thường.
Nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Hiên Viên Diêu rất nhanh nắm chặt tay lại.
“Hiên Viên Diêu, sao anh lại ở đây?”
“Phán Tình.” Hiên Viên Diêu nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng: “Hoan nghênh đến Mỹ.”
Tả Phán Tình không nói gì, con ngươi nheo lại, trong đầu suy nghĩ rất
nhanh, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Diêu: “Đây là nhà anh?”
“Em nói xem.” Hiên Viên Diêu nhìn cô, tin rằng cô thông minh như vậy, nhất định đã hiểu rõ rồi.
Tả Phán Tình quýnh lên, chợt vươn tay nắm lấy áo Hiên Viên Diêu.
“Hiên Viên Diêu, Thất Thất đâu? Anh làm gì cậu ấy rồi?”
“Cô ta bây giờ đã kết hôn cùng Á Nam, tôi không hề làm tổn thương cô
ấy.” Nhìn tay cô đang túm lấy tay mình, Hiên Viên Diêu cười đến thực
sáng lạn: “Tôi rất vui vì em chủ động tới gần tôi như vậy.”
“Hừ.” Tả Phán Tình hừ lạnh một tiếng, thu hồi tay, trong lòng căn bản
không tin lời nói của Hiên Viên Diêu: “Tôi căn bản không tin cậu ấy
tự nguyện kết hôn với thuộc hạ của anh, nhất định là do anh giở trò.”
“Em biết mà vẫn đến Mỹ sao?” Hiên Viên Diêu nở nụ cười, ý cười trên mặt
mang theo vài phần nghiền ngẫm: “Tả Phán Tình, em không cảm thấy lời
của em giống nói đùa lắm à?”
“. . . . . .” Tả Phán Tình nghẹn lời, trong khoảng thời gian ngắn tìm
không ra lời nào để nói, suy nghĩ một vòng, trừng mắt liếc Hiên
Viên Diêu một cái.
“Mục đích của anh không phải là tôi sao? Anh thả cậu ấy đi.”
Đôi mắt hẹp dài của Hiên Viên Diêu vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm
Tả Phán Tình, cô gái này, không phải cô gái tươi trẻ nhất mà anh
từng gặp, cũng không phải xinh đẹp nhất, nhưng cho tới bây giờ, lại
là người làm cho anh cảm thấy hứng thú nhất.
“Tả Phán Tình, em biết không? Quay về Mỹ mấy ngày nay, mỗi ngày tôi đều nhớ đến em.”
Tả Phán Tình ngồi ngay ngắn, thờ ơ với lời nói của Hiên Viên Diêu: “Tôi đã kết hôn rồi.”
“Tôi biết.” Hiên Viên Diêu cảm thấy có chút mất hứng: “Em không cần
liên tục nhắc nhở tôi chuyện này đâu. Tả Phán Tình. Tôi đã nói rồi, tôi
căn bản không quan tâm.”
“Tôi quan tâm.” Tả Phán Tình nắm chặt nắm tay, hít sâu làm cho chính
mình tỉnh táo lại: “Người tôi yêu là Cố Học Văn, tôi quan tâm cảm nhận của anh ấy, tôi không bao giờ phản bội anh ấy.”
“Em chắc chắn chứ?” Hiên Viên Diêu cười nhạt, khóe môi cong lên: “Tả
Phán Tình, người em yêu chính là chồng em, cũng là Cố Học Văn? Em thật
sự hiểu rõ sao?”
Tả Phán Tình nhìn khuôn mặt tươi cười của anh ta liền có cảm giác
muốn đánh anh ta, lại biết bản thân không có khả năng làm đối thủ của
anh ta nên đành cố gắng giữ bình tĩnh: “Tôi yêu chồng tôi Cố Học
Văn, có vấn đề gì không?”
Hiên Viên Diêu gật đầu, buông tay: “Không vấn đề, nhưng tôi tin nếu em
cho tôi thời gian, em sẽ phát hiện, tôi mới là người đàn ông thích
hợp nhất với em.”
“Không thể nào.” Tả Phán Tình không rõ anh ta dựa vào cái gì mà
có thể tự tin như vậy: “Hiên Viên Diêu, tôi đã từng nói tôi thực
sự ghét anh chưa nhỉ?”
Hiên Viên Diêu bước đến gần một chút, đè thấp giọng nói lộ ra vẻ
rất tự tin: “Tôi tin chỉ cần em cho tôi thời gian, tôi sẽ khiến em từ ghét, trở nên thích. Thậm chí là yêu……”
“Hiên Viên Diêu.” Mắt Tả Phán Tình trợn trắng: “Anh có muốn điên, tôi cũng không điên cùng anh đâu.”
“Điên sao?” Hiên Viên Diêu cười đến tà mị: “Tả Phán Tình, thật ra chính em cũng không biết người em yêu là ai, đúng không?”
“Tôi đương nhiên biết.” Tả Phán Tình nghĩ mình điên rồi mới ở đây cùng Hiên Viên Diêu thảo luận vấn đề cô yêu ai: “Mời anh ra khỏi phòng,
tôi muốn tìm Trịnh Thất Muội.”
Hiên Viên Diêu không tránh ra, mà tiến lại gần cô hơn một chút, đáy
mắt càng nghiền ngẫm: “Em nói em yêu Cố Học Văn, còn Kỷ Vân Triển thì sao?”
Tả Phán Tình lui về phía sau, tránh đi sự áp sát của anh ta, mặt mày tràn đầy không vui: “Tôi không cần phải… trả lời câu hỏi của anh.”
“Bởi vì em không trả lời được đúng không?” Hiên Viên Diêu bình thản
lấy từ trong ví một tấm ảnh ra, quơ quơ trước mặt Phán Tình: “Bởi
vì chính em cũng không xác định được? Em cũng không hiểu được em đối
với hai đàn ông kia rốt cuộc là tình cảm gì. Bằng không, vì sao khi em gặp chuyện không may, người đầu tiên em nghĩ đến lại là Kỷ Vân
Triển?”
Tả Phán Tình ngẩn người, trong ảnh chụp là cảnh tượng cô gặp mặt Kỷ Vân Triển mấy ngày trước trong quán cà phê ở thành phố C, trong đó
Kỷ Vân Triển khẽ cười với cô, thâm tình hiện rõ trong đáy mắt.
Vẻ mặt của cô có chút hổ thẹn, do góc chụp mà hai người trông như là có tình cảm sâu đậm với nhau.
“Anh, anh theo dõi tôi?” Cô lúc ấy tâm tư đang rối loạn, căn bản không có chú ý tới có người theo dõi, chụp hình mình.
“Tôi quan tâm em thôi.” Hiên Viên Diêu cũng không cho rằng hành động
của mình là sai: “Bắt đầu từ khi em rời khỏ
