Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326465

Bình chọn: 10.00/10/646 lượt.

ó ý định dừng lại.

Bên tai là tiếng cô khóc không ngừng, tiếng khóc giống như chịu

nhiều ủy khuất vậy. Thật ra ở một góc độ nào đó, cũng khó trách cô cảm thấy bị ủy khuất.

Thang Á Nam muốn rời đi, nhìn con dao găm một hồi lâu cuối cùng

vẫn không rời đi, đưa bàn tay thô ráp nâng cô lên, để cô tựa vào trước ngực mình. Chưa từng an ủi người khác, giọng điệu của anh cứng ngắc.

“Đủ rồi, đừng khóc nữa.”

Giọng nói của anh ta không lớn lắm, Trịnh Thất Muội đang khóc hăng

nên không nghe thấy, thậm chí còn không nhận ra mình bị người khác

kéo vào trong lòng, đưa tay lau nước mắt, tiếp tục khóc.

Trên vai truyền đến hơi ấm, bàn tay rắn chắc vỗ vỗ bả vai cô. Một luồng hơi nóng phả qua bên tai của cô khiến cô có chút ngẩn

người.

Đột nhiên cô phản ứng lại, muốn giãy dụa thì người đàn ông kia lại nhẹ nhàng mở miệng: “Đừng khóc, không liên quan tới em.”

Trịnh Thất Muội ngây ngẩn cả người, đầu tựa trước ngực anh ta không

nói được gì. Bàn tay to trên vai không được dịu dàng vỗ bờ vai của

cô. Một lần rồi lại một lần.

“Không liên quan tới em, đừng khóc.”

Sụt sịt mũi, cô hoài nghi có phải cô khóc lâu quá nên xuất hiện ảo giác không thì giọng nói lại vang lên.

“Hai ngày nữa, tôi sẽ đưa em về.”

Về? Về đâu? Trịnh Thất Muội ngẩng đầu nhìn Thang Á Nam, chỉ liếc một

cái mà cô liền ngây dại, từ góc độ này nhìn khuôn mặt bên phải của anh

ta, không có vết sẹo kia, khuôn mặt anh ta trông có nét rất cương

nghị. Cái mũi cao thẳng, khuôn mặt sắc nét như được chạm khắc.

Trịnh Thất Muội quên cả khóc, nhìn Thang Á Nam, trong lòng có chút tán thưởng.

Được rồi, cô thu hồi lời nói của mình lúc trước, Thang Á Nam không

phải là người quái dị, nếu nhìn một bên như vậy, bộ dáng anh ta

vẫn là vô cùng đẹp trai.

“A. . . . . .” Cô suy nghĩ cái gì vậy. Trịnh Thất Muội có chút xấu hổ,

đẩy Thang Á Nam một cái, giọng nói có vài phần buồn bực.

“Anh mới vừa còn nói là tôi hại.” Khóc quá lâu nên giọng nói khàn

hết cả, trong lòng lại là một trận buồn bực, Thang Á Nam này tính toán cái gì vậy?

Vừa đánh vừa xoa sao?

“Không liên quan đến em.” Thang Á Nam bởi vì động tác cô đẩy mình ra

sắc mặt trở nên khó coi: “Em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đưa em về.”

Anh ta đứng lên tính rời đi. Trịnh Thất Muội kéo tay anh lại.

“Anh, anh đi đâu?”

“Có việc.” Thang Á Nam nhìn cánh tay trắng nõn của cô đang kéo tay

mình. Tay cô rất đẹp, mềm mại mà mịn màng, hoàn toàn khác xa so

với bàn tay thô ráp của anh ta.

“Khi nào thì tôi có thể đi?”

“Tôi đi sắp xếp.”

Trịnh Thất Muội im lặng, không nói, kéo tay anh ta không chịu buông, cả

ngày hôm nay phải tiếp nhận vô số tin tức loạn xạ nên cô có chút không

chịu nổi.

Nghĩ nghĩ, cô đột nhiên nâng đôi mắt trong veo lên: “Nói cho tôi biết, những người đó thật sự là do anh giết sao?”

Đôi mắt nước của cô quá trong, lúc này chỉ có nghi hoặc, không có sợ hãi.

Nhưng Thang Á Nam không hiểu cô hỏi câu này có ý gì, gật gật đầu: “Phải”

Tay bị cô kéo thật chặt, anh ta nói thêm một câu: “Tôi giết người, khiến cô sợ hãi sao?”

Sợ hãi? Trịnh Thất Muội lắc đầu, nhớ lại cảnh máu me nhìn thấy ở

nhà hàng Trung Quốc: “Nếu người anh giết đều là như vậy thì bọn họ

đúng là đáng chết.”

Có đôi khi, nếu pháp luật không thể chế tài người xấu thì dùng một ít thủ đoạn bất thường cũng có thể chấp nhận được.

Cô không thích dùng bạo lực, nhưng không có nghĩa là cô không phân biệt đúng sai. Những người đó, thật sự hơi quá đáng.

Thang Á Nam rút tay mình ra, nhìn gan bàn tay lưu lại vết chai sạn vì tập bắn súng hàng năm. Đột nhiên anh ta nhìn Trịnh Thất Muội.

“Hai tay này, thấm đầy máu tươi. Cô có sợ không?”

Sợ không? Trịnh Thất Muội không biết, ánh mắt cũng thấy vết chai sạn

trên tay anh ta: “Kỹ thuật bắn súng của anh rất tốt phải không?”

“Đúng.” Ở Long đường, anh ta cùng Hiên Viên Diêu ngang tài nhau, từng mấy lần quyết đấu nhưng đều không phân được thắng bại.

Súng? Chuyện này đối với cô mà nói chỉ tồn tại trong tiểu thuyết

và điện ảnh gì đó, thế nhưng thật sự sẽ có người dùng nó để giết người.

“Vì sao?” Trịnh Thất Muội vẫn là không thể chấp nhận: “Vì sao phải chọn cuộc sống như vậy?”

Tay đầy máu tươi. Như vậy thật sự tốt sao? Cho dù là vì công lý chính nghĩa, nhưng…

“Thật ra trừng trị người xấu cũng còn cách khác mà. Không phải sao?”

“Đây là cách nhanh nhất.” Vẻ mặt Thang Á Nam không thay đổi, với anh ta mà nói, quả thật như thế.

Trịnh Thất Muội trầm mặc. Cũng không biết nói gì, chỉ cảm thấy thế giới

không phải như thế. Cô nhìn về phía Thang Á Nam, lần đầu tiên tò mò,

anh ta rốt cuộc là người thế nào?

Xác định cảm xúc của cô đã bình ổn, Thang Á Nam xoay người rời đi. Lại đột nhiên nghe được một âm thanh rất chói tai.

“Ọc ọc.”

Bước chân dừng lại, ánh mắt anh ta rơi trên người Trịnh Thất Muội, nhìn chằm chằm mặt của cô, tiếng vừa rồi kia là từ cô bụng truyền đến.

“. . . . . .” Trịnh Thất Muội xấu hổ, đỏ bừng cả mặt.

Thang Á Nam nhìn đồn


Teya Salat