ít thở không thông.
Thoáng tỉnh táo lại, lúc này cô mới phát hiện Thang Á Nam ngồi ở bên
giường, thân thể bản năng lui về phía sau. Nhưng bởi vì đang ngồi trên
giường nên ngã vào cái gối mềm mại.
Lại ngồi dậy, nghĩ tới những cảnh đó trải qua trong mơ, lui người
nhìn Thang Á Nam: “Anh nói cho tôi biết là tôi đang nằm mơ, những người
đó không có chết. Không phải tôi hại họ. Đúng không?”
Lời của cô làm cho sắc mặt Thang Á Nam vốn đông lạnh lại càng xanh
mét. Nhìn chằm chằm khuôn mặt sợ hãi của cô, anh ta không chút khách khí mở miệng.
“Sao? Không nghĩ mình lại hại chết nhiều người như vậy?”
“Không, không phải tôi hại họ.” Trịnh Thất Muội lắc đầu: “Tôi không muốn hại bọn họ. Không phải tôi.”
“Không phải em, nhưng mà do em gây ra.”
Lời nói đơn giản trực tiếp đạp nội tâm kỳ vọng của Trịnh Thất Muội
xuống địa ngục. Cô không ngừng lắc đầu: “Không phải. Không phải tôi.
Không liên quan gì đến tôi. Không phải tại tôi. Không phải ——”
Cả căn phòng im phắt, Thang Á Nam chỉ nhìn cô, không nói một lời. Nơi này là khu Maryland ở đông bắc Washington, là một trong những thành phố có tỷ lệ tội phạm cao nhất.
Long đường chọn đây làm tổng bộ, chính là vì nguyên nhân này.
Anh ta có thể an ủi Trịnh Thất Muội, nói không liên quan đến cô. Nhưng mà anh ta không muốn.
“Em hại chết họ.” Giọng nói lạnh như băng mang theo chỉ trích, gương mặt lạnh lùng ngưng trọng.
Edit: Phương Tuyền
Beta: Phong Vũ
Trịnh Thất Muội không chịu nổi, tuy rằng cá tính cô vốn thẳng
thắn, có đôi khi cũng rất tùy hứng nhưng cô chưa từng có ý nghĩ làm
hại ai, dùng sức tóm lấy vạt áo Thang Á Nam, cô cần một người để
phát tiết: “Là anh. Là anh mới đúng, nếu không phải anh nhốt tôi ở
đây, nếu không phải anh không cho tôi về nước, tôi làm sao có thể ——”
“Là tự em muốn tới.” Thang Á Nam chặn lời của cô, giọng nói lạnh như
băng: “Nếu em không mất trí nhớ thì chắc còn nhớ chính em muốn tôi đưa em đi.”
Cả người Trịnh Thất Muội cứng đờ, một câu cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy trong đầu rất hỗn loạn.
Quả thật, cô không mất trí nhớ, là chính cô lựa chọn đến Mỹ. Nhưng lúc đó là do cô sợ mình mang thai.
Một đứa con, không ở trong phạm vi cô có thể tiếp nhận. Cô hy vọng
có thể tìm một người cùng mình gánh vác cho nên mới tìm Thang Á Nam.
Chỉ là nguyên nhân này sao?
Không. Không chỉ vậy. Cô thừa nhận, suy nghĩ của cô lúc ấy có chút
không tỉnh táo, nhưng hơn hết là một cảm giác đau lòng. Thang Á Nam
đi theo một tên vui buồn thất thường, tên đó có thể sẽ muốn lấy mạng
của anh ta.
Nếu anh ta chết vì cái tên yêu nghiệt Hiên Viên Diêu kia, cô cảm thấy
rất không đáng. Đúng, chính là không đáng. Cô không biết vì sao Thang
Á Nam lại trung thành với Hiên Viên Diêu như vậy, nhưng kiểu trung
thành ngu muội này cô thấy là không ổn.
Sau đó cô quyết định đến Mỹ.
Sau nữa thì sao? Cô không nghĩ tới việc phải rời khỏi. Nhưng hành vi ngày đó của Thang Á Nam khiến cô hiểu lầm, cô lại muốn rời khỏi nơi này. Sau đó còn có chút kích động.
Cô vô tình hại người, nhưng thật sự là đã hại người. Những người ở nhà hàng Trung Quốc đó đều vô tội. Cũng đều là do cô hại.
Chóp mũi chua xót, rốt cuộc không nhịn được cảm giác muốn khóc trong lòng, che miệng, cô bật khóc thảm thương. Tiếng khóc thút thít,
làm thế nào cũng không khống chế được tâm trạng của mình.
“Hu hu……”
Cảm giác tiêu cực của con người vốn là như vậy. Đang lúc có một
chút chuyện không vui, những cảm xúc xấu khác cũng theo đó ùa
tới, đột nhiên cảm thấy bản thân thật xui xẻo, giống như toàn bộ
thế giới chỉ có một mình là thê thảm nhất.
Trịnh Thất Muội tưởng tượng như vậy liền không kìm chế được. Sao mình
lại thê thảm như vậy? Bạn trai cô quen rồi muốn kết hôn thì lại bắt cá hai tay, người đàn ông cô yêu lại không yêu cô. Đi uống rượu cũng có
thể uống ra vấn đề.
Bị người ta cưỡng bức, bị người ta khi dễ, bị người ta dọa suýt mất
nửa cái mạng. Liên tục trải qua những nguy hiểm tưởng chừng có thể so
với những cảnh phim mạo hiểm.
Bây giờ còn bị người ta chỉ trích như vậy ——
“Hu hu. . . . . .” Những người rất ít khóc, hoặc là không khóc, thì vừa khóc một cái là sẽ không thể dừng được. Trịnh Thất Muội từ lúc còn
nhỏ đã không rơi nước mắt. Lúc này cảm giác trách nhiệm gây ra
hiệu ứng liên hoàn khiến cô bật khóc không ngừng.
Khuôn mặt diễm lệ tràn đầy nước mắt, khóc như mưa, trông vô cùng đáng thương.
Khóc đến cả thở cũng không nổi, chỉ có thể úp mặt vào đầu gối, không ngừng rơi nước mắt. Lúc cô bắt đầu khóc, Thang Á Nam liền giật
mình, ngẩn người nhìn cô càng khóc càng lớn, càng khóc càng dữ dội.
“Trịnh Thất Muội?”
Mi tâm nhíu thành một chữ xuyên (川), muốn cô ngừng khóc, Trịnh Thất Muội lại úp vào đầu gối, càng khóc dữ dội hơn.
Trong lòng thở dài, vươn tay, bàn tay hướng về phía bả vai cô, giọng điệu có phần bất đắc dĩ: “Đừng khóc.”
Không ai khuyên thì thôi, anh ta vừa khuyên, Trịnh Thất Muội lại càng khóc to hơn, không hề c