g hồ, dằn vặt cả ngày, lúc này đã là hai giờ chiều. Không trách được cô thấy đói.
“Đứng lên đi. Đi ăn gì đó.”
Trịnh Thất Muội nhẹ nhàng thở ra, Thang Á Nam không cười cô, gật đầu,
đi theo phía sau anh ta, tâm trạng tuy hồi phục rất nhiều, nhưng
vẫn không thể suy nghĩ bình thường được.
Cả người đều rối. Trong lòng lại thấy vui mừng, hai ngày nữa là có thể về rồi.
Chỉ cần cô về nước, mọi thứ đều sẽ trở về bình thường. Đúng, chính là như vậy.
Ở sâu trong lòng có một chút rối rắm cùng cảm giác giống như không
nỡ bị Trịnh Thất Muội bỏ qua. Theo Thang Á Nam ra cửa đi ăn tối. Mà
bởi vì cảm xúc vẫn chưa bình ổn lắm, cô thậm chí quên mất mình đã
vội vã gọi điện thoại cầu cứu Tả Phán Tình. Cũng quên… gọi lại
cho Tả Phán Tình báo bình an.
Hiên Viên Diêu nhìn Thang Á Nam trước mặt, khóe môi hơi hơi cong lên, cười như không cười, con ngươi tà tứ nhìn chằm chằm mặt Thang Á
Nam dò xét, làm cho lưng Thang Á Nam căng cứng.
“Thiếu gia, có việc gì sao?”
“Không có.” Hiên Viên Diêu cười đến thực sáng lạn, xoay người, nói
như không có việc gì: “Đêm qua, có mấy khu vực đều bị người ta phá,
chưa qua hết năm mà đã có người đến gây sự. Cậu nói những người này thật sự không bớt lo a.”
“Ai làm?” Thang Á Nam vẻ mặt ngưng đọng, khôi phục vẻ nghiêm túc.
“Một người quen cũ.” Hiên Viên Diêu mím môi, thần thái vân đạm phong
khinh: “Nếu người ta đã tặng quà cho mình, tự nhiên mình cũng muốn đáp
lễ một chút. Bằng không không phải là thất lễ với người đó quá sao?”
Thang Á Nam sắc mặt ngưng trọng, trong lòng hiểu được người Hiên Viên Diêu ám chỉ là ai: “Thiếu gia có tính toán gì không?”
Hiên Viên Diêu cười mà không nói, ánh mắt đảo qua mặt Thang Á Nam, đột nhiên mở miệng.
“Trịnh Thất Muội kia thế nào rồi?”
Không ngờ anh ta hỏi vấn đề này, Thang Á Nam nhất thời giật mình,
“Sao? Còn chưa thu phục được?” Hiên Viên Diêu chậc chậc hai tiếng, vẻ mặt mang theo vài phần trào phúng: “Tôi thật không biết, cậu lại khó khăn như vậy.”
Sắc mặt Thang Á Nam không thay đổi, vẫn trầm mặc. Hiên Viên Diêu cũng
không có thời gian nói nhảm: “Tôi cho cậu một tuần, mặc kệ cậu dùng
biện pháp gì làm cho cô ta phải tự nguyện cưới cậu.”
“Thiếu gia?” Thang Á Nam sửng sốt một chút, Hiên Viên Diêu lại đứng
lên, đi thẳng đến trước mặt vỗ vỗ bờ vai của anh ta, cười xấu xa.
“Chị em tốt phải kết hôn. Cậu nói Tả Phán Tình hẳn là phải đến Mỹ tham gia hôn lễ có phải không?”
Edit: Phương Tuyền
Beta: Phong Vũ
“Thiếu gia……” Anh ta vừa mới đáp ứng Trịnh Thất Muội sẽ đưa cô về
nước, vẻ mặt Thang Á Nam lộ ra một tia rối rắm không dễ phát hiện.
Hiên Viên Diêu không thấy được, hoặc có thấy cũng không quan tâm, con
ngươi đen hẹp dài theo dõi sắc mặt anh ta: “Một tuần, tôi muốn thấy Tả Phán Tình xuất hiện ở Mỹ. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Thang Á Nam khiếp sợ nhìn Hiên Viên Diêu: “Thiếu gia muốn nói……”
“Tôi chỉ cần kết quả.” Về phần quá trình, anh ta không quan tâm. Hiên
Viên Diêu trở lại vị trí ngồi xuống, không hề nhìn Thang Á Nam.
Thang Á Nam nhìn bóng dáng anh ta một lúc lâu, cuối cùng không tiếng động xoay người rời đi.
Hiên Viên Diêu sau khi anh ta đi khẽ nhếch khóe môi, Tả Phán Tình, chờ cô đến Mỹ, mọi thứ của cô đều trong tầm khống chế.
Cố Học Văn, anh thật sự nghĩ anh có thể đấu lại Long đường sao? Anh
quá coi thường tôi rồi. Tôi sẽ cho anh biết, có một thành ngữ nói là
không biết tự lượng sức mình.
Tả Phán Tình đẩy thân hình Cố Học Văn trên người mình ra, cất giọng có chút hờn dỗi: “Anh đủ rồi đó.”
Hôm nay không biết phát điên cái gì, tắm xong liền ôm lấy cô không buông, đã làm mấy lần rồi? Còn chưa đủ sao?
Cố Học Văn tách ra khỏi người cô, cánh tay dài lại kéo cô vào trong
lòng, trở mình một cái, làm cho nửa người Tả Phán Tình dựa vào
người anh.
“Cố Học Văn?” Anh hôm nay có chút kỳ lạ, Tả Phán Tình hơi hơi quay
đầu đi, nghĩ tới lúc trở về anh cùng Cố Học Võ đi vào thư phòng thì
nhíu mày lại.
“Xảy ra chuyện gì? Là do Thất Thất?” Không phải là vì Trịnh Thất
Muội đấy chứ? Cố Học Văn buổi chiều nói sẽ tìm người đưa Trịnh Thất
Muội về, bảo cô đừng lo lắng.
Tả Phán Tình sẵn sàng tin Cố Học Văn làm được, nhưng có phải đã làm cho anh khó xử rồi không?
“Không phải. Chuyện của Thất Thất em đừng lo, cô ấy nhất định sẽ
không có việc gì đâu.” Cố Học Văn thở sâu, lại nghĩ tới Cố Học Võ bảo
anh tự đi đưa Trịnh Thất Muội về.
Được rồi, anh nói đừng lo lắng thì cô sẽ không lo lắng: “Vậy anh đang lo việc gì?”
Là ảo giác của cô sao? Anh ôm cô chặt hơn so với mọi lần, như là sợ mất cô.
“Cuối tuần sau anh có đợt diễn tập quân sự. Có thể phải đi khá lâu.”
Cố Học Văn dùng cằm vuốt ve đỉnh đầu cô, ngửi mùi hương thoang thoảng
trên người cô, cảm giác trong lòng hoàn toàn yên ổn. Anh phải tin tưởng chính mình, càng tin tưởng Phán Tình, mặc kệ Hiên Viên Diêu sử dụng
thủ đoạn gì, anh cũng không sợ.
“À.” Tả Phán Tình bĩu môi: “Có điều, khá lâu là bao lâu?”
“Chưa biết.” Mỗi lần n