Old school Swatch Watches
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326475

Bình chọn: 9.5.00/10/647 lượt.

thiếu, đồ anh gọi.”

Thang Á Nam nhìn bọn họ trên tay mang theo mấy loại thực phẩm, mi tâm khẽ nhíu: “Các cậu định đem cả siêu thị về sao?”

“Thang thiếu, anh đâu có dặn phải mua bao nhiêu.” Mấy tên thuộc hạ đưa

mắt nhìn nhau. Mua đồ thôi mà, không cần thiết phải mua quá nhiều?

“Mang vào bếp cất đi.”

Những người đó nối đuôi nhau mà vào, mang đồ vào bếp. Cùng Thang Á Nam nói vài câu, sau đó lại cùng nhau rời đi.

Nhìn nguyên liệu nấu ăn, Thang Á Nam vào bếp, vo gạo cho vào nồi, bắt đầu nấu cháo.

Trong lúc đó, trên tầng hai, Trịnh Thất Muội vẫn chưa tỉnh lại. Một

lúc sau cháo chín, Thang Á Nam tắt bếp, lại lên lầu lần nữa.

Trên giường Trịnh Thất Muội hình như đã hạ sốt, sắc mặt trông không còn đỏ như vừa rồi.

Vươn tay sờ trán của cô, quả nhiên bớt nóng rất nhiều, điều này làm cho anh ta ít nhiều thở phào nhẹ nhõm.

Trịnh Thất Muội ngủ thẳng đến nửa đêm, mới nặng nề choáng váng tỉnh

lại. Mở to mắt, cô có chút không rõ ràng lắm mình đang ở phương nào.

“Em tỉnh rồi?” Một giọng nói vang lên, Trịnh Thất Muội ngáp một cái nhìn người tới, vẻ mặt có chút khó hiểu.

“Thang Á Nam?”

Sao anh ta lại ở đây?

“Có đói bụng không?” Thang Á Nam nhìn mặt cô: “Dưới lầu có cháo, muốn uống chút không?”

“Đói?” Trịnh Thất Muội muốn hỏi anh ta có ý gì. Thang Á Nam lại xem

như cô đã trả lời, đứng dậy đi xuống dưới lầu múc cháo.

Trên người đang mặc quần áo ở nhà do Thang Á Nam sai người mua

lúc vừa tới Mỹ. Ngồi ngay ngắn, khung cảnh trước mắt đã không còn xa

lạ.

Đầu óc choáng váng, cô còn muốn ngủ, nhưng cố gắng thanh tỉnh lại,

nhíu chân mày, cố gắng hồi tưởng vì sao mình ở đây. Rất nhanh, đã

nhớ lại mọi việc. Cô nhớ mình đang tắm, sao bây giờ lại ở trên

giường?

Ánh mắt lướt qua bình nước biển bên giường, ấn tượng rất mơ hồ

hình như có người đã tới, giơ hai tay lên nhìn, quả nhiên, trên mu bàn

tay trái có dấu kim tiêm.

Chuyện thật rõ ràng. Hẳn là cô tắm rửa quá lâu, cho nên nhiễm bệnh.

Vậy chính Thang Á Nam đã mặc quần áo cho cô, lại còn gọi bác sĩ?

Vừa mới nghĩ đến đây, Thang Á Nam đã đi lên, trên tay bưng một chén cháo.

Đặt cháo ở đầu giường, anh ta thấy đôi mắt cô vẫn còn mơ hồ: “Uống cháo đi.”

Trịnh Thất Muội không hề động đậy, nhìn bát cháo kia, lại nhìn vào

mắt Thang Á Nam, nội tâm có chút không xác định: “Chính anh nấu?”

“Ừ.”

Thản nhiên gật đầu, Thang Á Nam nhìn cô không động đậy, nghĩ nghĩ,

vươn tay giúp cô ngồi dậy, đặt một cái gối ở sau thắt lưng cô.

“Không có sức? Tôi đút cô?”

“Không cần.” Trịnh Thất Muội lắc đầu: “Tôi tự làm được.”

Cô không có yếu đến vậy, định vươn tay, phát hiện cô đã ngủ rất lâu, thế nhưng thật sự vẫn có cảm giác mệt mỏi. Xấu hổ cười cười. Thang Á Nam dường như biết cô nghĩ gì. Cầm lấy bát đút cô uống cháo.

Ngủ quá lâu thực sự hơi đói bụng, một chén cháo rất nhanh đã hết.

Thang Á Nam đem bát đặt ở đầu giường, nhìn Trịnh Thất Muội, nghĩ tới

yêu cầu của Hiên Viên Diêu.

Thản nhiên mở miệng: “Trịnh Thất Muội, cưới tôi đi.”

“Hả?” Trịnh Thất Muội hoài nghi bản thân sốt quá lâu mà nghe nhầm. Ngơ ngác nhìn Thang Á Nam trước mặt.

“Anh nói cái gì?”

“Tôi nói chúng ta kết hôn đi.”

Edit: Hạ đỏ

Beta: Phong Vũ

Trước đây mỗi lần nhắc tới hai chữ kết hôn này cũng vậy, khuôn mặt

Thang Á Nam đều bình thản, giọng điệu thì giống như đang nói về thời

tiết.

Trịnh Thất Muội cảm thấy không cách nào hiểu được.

Anh ta đã từng mấy lần nói đến chuyện kết hôn với cô nhỉ?

Ba hay bốn? Bốn lần hả? Trịnh Thất Muội không rõ. Mà bất kể mấy lần đi nữa, vấn đề căn nguyên là ——

“Thang Á Nam. Anh đã nói sẽ thả tôi đi mà.”

Khẽ cúi đầu, hô hấp còn chút nặng nề, chóp mũi từng cơn nóng ráp do di chứng cảm mạo.

Lời anh ta nói ngày hôm qua còn văng vẳng bên tai, anh ta nói anh ta sẽ đưa cô về, hiện tại anh ta đổi ý sao?

“Đúng là tôi đã nói.” Thang Á Nam không phủ nhận, sắc mặt phẳng lặng như mới gặp lần đầu: “Bây giờ tình hình thay đổi.”

“Cái gì thay đổi?” Trịnh Thất Muội quả thực không thể tin, cô lại tin

anh ta: “Anh, tên khốn kiếp này, căn bản anh không định thả tôi đi đúng

không?”

Trầm mặc, Thang Á Nam nhìn gương mặt cô vì phẫn nộ mà hai má đỏ ửng.

“Tôi thật sự muốn thả em đi.” Thang Á Nam không phủ nhận, nhếch góc

miệng, anh ta thản nhiên nói: “Nhưng sau đó tôi phát hiện là không thể.

Tôi không có cách nào thả em đi.”

. . . . . . Ý gì đây? Trịnh Thất Muội ngơ ngác nhìn anh ta, thần sắc có chút mê muội.

“Em hiểu không?” Thang Á Nam đến gần cô, thở ra hơi nóng vây quanh chóp

mũi cô, hơi thở đàn ông mạnh mẽ ấy khiến cô một hồi ngây ngất, muốn nói

cái gì lại nói không được, chỉ có thể nhìn đôi môi mỏng của anh ta khép

mở trước mặt cô.

“Trịnh Thất Muội, tôi không muốn để em rời khỏi đây.” Câu này là thật,

ngón tay to thô xoa nhẹ hai má cô, sự tiếp xúc đặc biệt đó khiến cô hơi

run rẩy, cảm giác choáng váng ban đầu nay lại càng choáng váng hơn.

“Tôi không muốn để em rời khỏi tôi.”

“Anh . . . . .” Nửa câu sau nói không đư