pacman, rainbows, and roller s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326445

Bình chọn: 9.5.00/10/644 lượt.

hiệm vụ huấn luyện không giống nhau. Thời gian cũng không giống nhau.

Tả Phán Tình trầm mặc, kết hôn cùng Cố Học Văn hơn nửa năm, cơ bản là

chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mỗi lần gặp nhau còn chưa được

bao lâu đã lại chia lìa.

Đột nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao vừa rồi anh kích động như vậy, cọ cọ mặt trên ngực anh, cô có chút bất đắc dĩ.

“Anh đi đi. Em cũng phải đi làm.”

Cô tận lực làm cho giọng của mình nghe thật nhẹ nhàng, thật tùy ý,

nhưng bản thân cô biết rất rõ. Cô không có biểu hiện ra ngoài như vậy

là cô không thèm để ý.

Giây tiếp theo, hơi thở nồng nàn của Cố Học Văn phả vào mặt cô, môi của cô bị anh ngậm lấy, hung hăng triền miên quấn lấy lưỡi cô.

“Ứm.” Tả Phán Tình ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại, một nụ hôn sâu

chấm dứt, Cố Học Văn lùi người ra một chút, ánh mắt có vài phần áy

náy.

“Anh xin lỗi.”

Không thể mỗi ngày ở bên cô, không thể giống những người chồng khác giúp đỡ cô, đây là lỗi của anh.

“Thôi.” Tả Phán Tình chà xát cánh tay, làm ra vẻ bị anh làm cho buồn nôn: “Anh tha cho em đi. Buồn nôn muốn chết.”

Cố Học Văn không nói, nhưng càng ôm cô chặt hơn: “Phán Tình. Anh đồng ý với em, em cho anh chút thời gian. Anh sẽ tranh thủ để ngày nào cũng

ở bên em.”

“Được. Em chờ anh.”

Tả Phán Tình nhận ra. Nếu đã gả cho Cố Học Văn, tất nhiên sẽ tin tưởng anh. Anh có thể mỗi ngày ở bên cô thì tốt, nếu không thể, cũng là chẳng có cách nào khác. Dù sao công việc khác nhau, cô hẳn là hiểu

được.

Thang Á Nam trở lại, không thấy bóng dáng Trịnh Thất Muội đâu. Tưởng

là cô bỏ đi nên khuôn mặt liền biến sắc, tìm khắp phòng mới phát hiện cô đang ngủ ở trong phòng tắm.

Không hiểu sao anh ta lại nhẹ nhàng thở ra. Tiến lên muốn gọi cô dậy thì phát hiện nước đã lạnh, cô ngủ quên trong phòng tắm sao?

Mi tâm nhíu lại, Thang Á Nam rất nhanh ôm lấy cô, lau khô nước trên người cô, ôm cô trở lại phòng.

“Trịnh Thất Muội?”

Vỗ vỗ hai má của cô, Trịnh Thất Muội không có một chút phản ứng. Thang

Á Nam lại gọi cô vài tiếng, nhưng hình như cô ngủ rất sâu.

Nghĩ đi nghĩ lại anh ta đắp chăn cho cô rồi xoay người đi.

Đến nửa đêm, Trịnh Thất Muội bắt đầu sốt cao, có lẽ là bởi vì ngâm

nước lạnh trong phòng tắm, có lẽ là trong khoảng thời gian này quá mệt

mỏi, lại hoặc là tâm tình đột nhiên đã trải qua thay đổi chóng mặt.

Trịnh Thất Muội sốt cao không giảm, hai gò má đỏ ửng. Thang Á Nam đi

ra ngoài nên không biết. Lúc anh ta trở về, mới phát hiện sắc mặt

Trịnh Thất Muội không bình thường.

“Trịnh Thất Muội?” Đưa tay sờ lên trán của cô, lúc này mới nhận ra người cô nóng đến dọa người.

“Cô bị bệnh sao?”

Người đang ngủ kia không có khả năng trả lời anh ta, Thang Á Nam biến sắc, không chút nghĩ ngợi gọi bác sĩ tới.

Long đường có bác sĩ riêng, đến chẩn đoán bệnh cho Trịnh Thất Muội

xong, nói cô tâm trạng liên tục lên xuống quá mức, hơn nữa bị phong

hàn cho nên cảm lạnh. Truyền nước biển cho Trịnh Thất Muội, sau

đó kê một ít thuốc.

“Truyền hết bình nước biển là hạ sốt, thuốc này mỗi sáu tiếng

uống một lần. Xem xem ngày mai có khỏe hơn chút nào không.”

“Được.” Thang Á Nam gật đầu: “Cám ơn bác sĩ.”

“Đừng khách sáo.” Bác sĩ trẻ tuổi nhìn Thang Á Nam cười cười: “Lần đầu tiên, tôi thấy Thang thiếu khẩn trương vì một người con gái

như vậy đấy.”

Sắc mặt Thang Á Nam hiện lên vài phần xấu hổ, bác sĩ thấy thế mới

thôi không nói nữa. Dù sao thân phận của Thang Á Nam cũng đặc biệt. Anh ta chẳng những đã cứu Hiên Viên Diêu, còn cứu lão gia, mười bảy

tuổi đã vào Long đường, lão gia vẫn luôn để ý bồi dưỡng anh ta, anh ta ở Long đường cũng coi như dưới một người, trên vạn người.

Bác sĩ đi rồi, Thang Á Nam ngồi ở trước giường nhìn sắc mặt Trịnh

Thất Muội, gương mặt từ trước đến nay luôn kiều diễm, lúc này lại

ửng đỏ hơn bình thường. Đôi mi thanh tú, chân mày nhăn lại, dường

như rất khó chịu.

Đứng dậy, Thang Á Nam vào bếp, lúc này mới phát hiện trong bếp trống

không, gần như là không có gì để ăn. Gọi điện thoại, kêu người ta đưa

chút đồ ăn đến.

Ngắt điện thoại, trở lại trên lầu, Trịnh Thất Muội còn đang ngủ, nhìn

thuốc bác sĩ để lại. Anh ta bưng ly nước, cầm thuốc trên tay.

“Trịnh Thất Muội, uống thuốc đi.”

Trịnh Thất Muội không có phản ứng. Anh lại vỗ vỗ mặt cô, đáp lại chỉ có một tiếng dặn dò, người trên giường lại tiếp tục ngủ.

Nhìn chằm chằm người đang ngủ một lúc lâu, Thang Á Nam đột nhiên nâng

người cô lên, bỏ thuốc vào miệng cô. Rồi tự mình uống một

ngụm nước, cúi đầu, áp lên môi cô, đưa nước vào miệng cô.

Trịnh Thất Muội bởi vì hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn mà khó chịu,

mở miệng muốn nói, muốn phun nước trong miệng ra nhưng không được.

Nuốt nước xuống. Thuốc cũng theo nước nuốt xuống bụng.

Cho uống thuốc xong, Thang Á Nam ít nhiều nhẹ nhàng thở ra, chuông

cửa lúc này lại vang lên, Thang Á Nam buông tay ra đi xuống dưới. Mấy

anh em Long đường đang đứng ngoài cửa.

“Thang