Old school Easter eggs.
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326981

Bình chọn: 8.5.00/10/698 lượt.

phủ bởi đèn đường, một đôi mắt đen láy như ngọc, lúc này trên mặt tràn đầy kiên định.

Tay vịn bả vai của cô, giọng nói từ tính thản nhiên thốt lên từ đôi môi mỏng.

“Bình tĩnh. Hiện tại trước tiên theo anh lên lầu, mẹ còn đang chờ

chúng ta. Đừng cho mẹ biết, anh đi đặt vé máy bay. Ngày mai chúng ta

quay về Bắc Đô. Sau đó nghĩ cách đưa Trịnh Thất Muội về.”

Tâm trạng kinh hoàng cả đêm, rối rắm cả đêm. Đột nhiên liền yên ổn. Tả Phán Tình nhìn Cố Học Văn gật đầu thật mạnh.

“Được. Em tin anh.”

“Được rồi.” Cố Học Văn hôn lên cái trán trơn bóng của cô, giọng nói có hơi thả lỏng: “Đây mới là cô gái ngoan của anh.”

“Cái gì chứ.” Tả Phán Tình xem thường anh, lại thật sự nhẹ nhàng thở

ra, sau đó cùng Cố Học Văn đi lên lầu: “Thất Thất đối với em rất

quan trọng.”

Là bạn tốt của cô, chị em tốt. Nếu Thất Thất bất hạnh, cô cũng sẽ không vui.

“Anh biết.” Cố Học Văn nắm chặt tay cô: “Anh sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì đâu. Được chưa?”

“Dạ.” Mười ngón tay đan vào nhau, hai người cùng đi lên lầu.

Lúc này thời gian đã không còn sớm, nhìn thấy hai người cùng nhau đi vào, Ôn Tuyết Phượng nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được trách móc

Tả Phán Tình.

“Cho dù con và Thất Thất tình cảm tốt đi nữa cũng không nên về trễ như vậy chứ? Học Văn đến đây con còn chưa trở về.”

“Mẹ.” Vẻ mặt Tả Phán Tình bộc lộ ý cười làm nũng: “Con và Thất

Thất đã lâu không gặp, nhiều chuyện muốn hàn huyên một lát thôi

mà.”

“Con đó.” Lớn như vậy còn làm nũng, Ôn Tuyết Phượng liếc mắt nhìn Cố Học Văn một cái, phát hiện vẻ mặt anh hiện lên ý cười nhìn điệu bộ

làm nũng của Tả Phán Tình. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Con gái thật sự hạnh phúc đối với bà mà nói, không còn gì vui hơn.

Bởi vì có Cố Học Văn bên cạnh, Tả Phán Tình luôn cố gắng tỉnh táo, đặt vé máy bay, ngày mai theo Cố Học Văn trở về Bắc Đô.

Trong lòng tuy vẫn lo lắng, nhưng vì có Cố Học Văn, cô cảm thấy an tâm hơn.

Ở trên máy bay, nhìn những đám mây trắng đang lướt qua ở bên

ngoài, cô quay sang nhìn Cố Học Văn: “Sao anh lại tới đây? Không phải

nói có nhiệm vụ sao?”

“Không sao.” Cố Học Văn lắc đầu: “An nhớ em, gọi điện cho em thì

thấy tắt máy, anh gọi điện về nhà, mẹ nói em đến thành phố C. Em cũng thật là, sao lại không đợi anh?”

“Anh có việc mà.” Tả Phán Tình nắm chặt tay anh: “Công việc quan trọng.”

“Đúng vậy, em thật đúng là cô vợ tốt.”

“Giờ anh mới biết sao.” Tả Phán Tình hơi hơi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đắc ý: “Anh nghĩ đi một bông hoa nhài bé nhỏ tao

nhã trẻ trung như em đây lại rơi vào tay một ông chú như anh. Anh

không biết vận khí mình tốt thế nào đâu.”

“Anh là ông chú?” Chân mày Cố Học Văn hơi nhếch lên, đè thấp giọng nói: “Em là bông hoa nhài bé nhỏ?”

“Chẳng lẽ không đúng?”

“Phải.” Cố Học Văn đến gần cô, giọng nói mang theo vài phần nguy

hiểm: “Chờ trở về đi, anh sẽ cho em biết nội dung vở kịch nổi tiếng

nhất hiện nay.”

“Nội dung vở kịch gì?” Tả Phán Tình nhất thời không phản ứng kịp.

“Ông chú áp đảo hoa nhài nhỏ.”

“Khụ.” Tả Phán Tình ho khan, thiếu chút nữa bị sặc nước bọt, tức

giận trợn mắt trừng Cố Học Văn một cái, không để ý tới anh, quay mặt

đi xem phong cảnh bên ngoài.

Khóe môi Cố Học Văn cong lên, mang theo ý cười, nhưng nghĩ tới Hiên Viên Diêu, vẻ mặt nghiêm túc lại một chút.

Anh ta ở Mĩ, còn anh ở Trung Quốc, nếu phải đấu, chỉ sợ không dễ

dàng như vậy. Kế duy nhất hiện nay, chỉ có thể mau chóng quay về

Bắc Đô.

Bắc Đô. Cố Học Võ đang sắp xếp đồ đạc. Ngày mai sẽ quay về thành phố C làm việc. Thân là thị trưởng, so với người khác càng phải làm gương cho binh sĩ mới được.

Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, người bước vào là Uông Tú Nga.

“Mẹ.” Có chút bất ngờ, lúc này Uông Tú Nga còn ở nhà.

“Học Võ.” Uông Tú Nga nhìn con mình, có vẻ bất đắc dĩ, nhà người

khác nhìn bà đều nghĩ bà hãnh diện vô cùng, xuất thân danh môn, lại gả

cho một người chồng tốt. Con cái giỏi giang lại hiếu thuận.

Có ai biết, đứa con này thật ra cho tới bây giờ cũng không nghe lời

bà, từ nhỏ đến lớn đều rất có chủ kiến, mặc kệ bà nói gì cũng không

nghe.

Nói theo chính trị là theo chính trị, bà là con gái một trong nhà, một mình chèo chống xí nghiệp lớn mệt muốn chết. Vậy mà đứa con này

tuyệt nhiên không giúp đỡ, ngay cả chuyện kết hôn, ly hôn cũng không nói với bà một tiếng.

Bà làm mẹ mà có cũng như không. Quá bi ai?

“Con đang thu xếp đồ đạc à?”

“Dạ.” Cố Học Võ gật đầu: “Ngày mai con bay về thành phố C.”

“Ngày mai con về sao?” Đến giờ mới ở nhà có vài ngày? Uông Tú

Nga nhíu mày: “Học Võ. Con có thể ở thêm hai ngày nữa rồi hãy về

được không?”

“Có việc gì sao?”

“Không có gì.” Uông Tú Nga không biết phải nói như thế nào: “Con bé

bên nhà họ Lý, chính là con gái của bác Lý của con ấy. Năm nay nó tốt nghiệp tiến sĩ, vẻ ngoài khuê nữ xinh đẹp, tính cách lại ngoan

ngoãn. Mẹ nghĩ mọi thứ với con. . . . . .”

“Mẹ.” Cố Học Võ chỉ biết: “Kh