èn đường lờ mờ chiếu vào mặt của cô,
khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không còn vui vẻ như vừa rồi nữa, có chút tái nhợt.
Nắm tay Cố Học Văn, cô không thể che giấu tâm trạng áy náy: “Thất
Thất bị Hiên Viên Diêu đưa đi Mĩ. Cậu ấy căn bản không quay về thành phố C. Cậu ấy gạt em. Cậu ấy ——”
Câu nói kế tiếp không cần nói, Cố Học Văn đã hiểu được ý của cô.
Hiên Viên Diêu mang Trịnh Thất Muội đi, muốn dùng Trịnh Thất Muội để uy hiếp Tả Phán Tình.
“Điều kiện của Hiên Viên Diêu?”
“Không có.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Em không tìm được Hiên Viên Diêu.
Thất Thất hôm nay gọi điện thoại cầu cứu em. Em chưa từng nghe cậu
ấy nói yếu ớt, bất lực như vậy. Học Văn, cậu ấy nhất định đã xảy
ra chuyện. Bằng không cậu ấy sẽ không như vậy.”
Trịnh Thất Muội là ai? Cho dù bị đàn ông bỏ mặc, cho dù bạn trai
chia tay cũng đều có thể tự làm cho bản thân vui vẻ khoái hoạt. Hiện
tại lại ——
“Em bình tĩnh một chút.” Cố Học Văn nắm cánh tay cô: “Trịnh Thất Muội nói với em cô ấy ở trong tay Hiên Viên Diêu sao?”
Đây mới là trọng điểm.
“Không phải. Cậu ấy chỉ nói với em là cậu ấy ở Mĩ, cũng không nói là cậu ấy ở trong tay Hiên Viên Diêu.”
Cố Học Văn trầm mặc, ở Mĩ không có nghĩa là ở trong tay Hiên Viên
Diêu, đây là hai việc khác nhau. Ngày đó chuyện thế nào anh nhớ rất rõ, Trịnh Thất Muội là tự nguyện ở lại.
Anh muốn đưa cô đi cô không chịu. Cũng không nói lý do không thể không ở lại.
Ba mẹ Trịnh Thất Muội ở thành phố C an toàn không lo lắng, vậy thì vì lý do gì?
“Học Văn. Em lo cho cậu ấy quá.” Anh không nói lời nào, Tả Phán
Tình nghĩ là anh thấy khó xử: “Anh nói, em đi Mĩ có được không? Em
muốn đi cứu Thất Thất. Em sợ cậu ấy ——”
Câu nói kế tiếp không nói nên lời, ánh mắt Cố Học Văn trừng lên nhìn cô thật “hung ác”.
“Em đi Mĩ? Đi làm gì? Đến làm vợ Hiên Viên Diêu sao?”
“Em. . . . . .” Câu nói kế tiếp không nói nên lời, cô chỉ là thuận miệng nói thôi.
“Em đừng lo quá.” Mắt Cố Học Văn nhìn lên lầu, Ôn Tuyết Phượng còn
đang chờ bọn họ về: “Phán Tình, em bình tĩnh một chút. Bây giờ chúng
ta về đặt vé máy bay. Có chuyện gì chờ quay về Bắc Đô tính sau.”
“Nhưng mà. . . . . .” Cô thật sự lo lắng cho Trịnh Thất Muội.
“Không có nhưng nhị gì cả.” Cố Học Văn lắc đầu, hơn bất cứ lúc
nào, lúc này phải bình tĩnh: “Em tin anh, Trịnh Thất Muội tạm thời
không có việc gì đâu, nếu cô ấy thật sự ở trong tay Hiên Viên Diêu như
em nói.”
“Nhưng giọng cậu ấy thật sự không ổn. Em lo cho cậu ấy quá. Em ——”
“Anh hỏi em, em có gọi điện thoại lại cho Trịnh Thất Muội xác nhận chưa?”
“Hả?” Tả Phán Tình sửng sốt, cô vừa rồi quá sốt ruột, ngắt điện
thoại của Trịnh Thất Muội liền luống cuống, thực sự không gọi lại cho Trịnh Thất Muội.
“Bây giờ, em gọi lại đi.” Cố Học Văn nhìn cô: “Tay cô ấy vẫn
hoạt động được, có thể cầu cứu em, chẳng lẽ em không nghĩ tới, thời
gian này cô ấy còn có thể liên lạc với em vậy nói lên điều gì không?”
Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người, đúng vậy. Hiện tại nếu không có khai thông tuyến điện thoại đường dài quốc tế, di động căn bản là không thể
dùng, Trịnh Thất Muội trong khoảng thời gian này vẫn có thể liên lạc
với cô không phải nói là cô ấy trước đó vẫn ổn sao?
Không chút nghĩ ngợi lấy di động ra, ấn số Trịnh Thất Muội, điện thoại thật sự có thể kết nối, nhưng không có ai nghe.
Tả Phán Tình không từ bỏ, tiếp tục gọi. Đến lần thứ ba rốt cục cũng có người trả lời.
Nhưng không phải Trịnh Thất Muội, mà là một giọng đàn ông.
“Alo.”
“Anh là ai?” Giọng nói có vẻ quen tai, như là nghe qua ở đâu rồi,
Tả Phán Tình lúc này cũng không rõ lắm: “Trịnh Thất Muội đâu? Anh đưa
điện thoại cho Thất Thất nghe đi.”
“Cô ấy ngủ rồi.” Giọng nói này không phải là giọng của Hiên Viên Diêu, hình như là tay sai đắc lực bên cạnh anh ta ——
“Anh là thuộc hạ của Hiên Viên Diêu? Thất Thất thế nào rồi? Anh thả cậu ấy ra, anh có nghe không?”
“Cô ấy không sao. Hai ngày nữa sẽ về.” Thang Á Nam nói xong, cũng không đợi Tả Phán Tình phản ứng liền ngắt điện thoại.
“Alo. Alo.”
Tả Phán Tình nóng nảy, mặc kệ cô có la thế nào, bên kia điện thoại
cũng chỉ có tiếng tút tút liên hồi. Gọi lại, di động tắt máy.
“Chết tiệt.” Tả Phán Tình thở sâu: “Là thuộc hạ của Hiên Viên Diêu,
hiện tại Thất Thất trong tay anh ta, anh ta nói Thất Thất đang ngủ.”
“Điều này cho thấy Trịnh Thất Muội tạm thời không có gì nguy hiểm.” Cố Học Văn bình tĩnh nói: “Em không cần quá lo lắng.”
“Làm sao em có thể không lo lắng?” Tả Phán Tình hít sâu: “Thất
Thất là bởi vì em nên mới rơi vào tay hai tên khốn kia. Nếu cậu ấy
xảy ra chuyện gì, em sẽ ân hận cả đời.”
“Em bình tĩnh một chút.” Cố Học Văn nhìn xung quanh: “Cô ấy ở Mĩ,
em ở Trung Quốc. Em bây giờ căn bản muốn giúp cũng không giúp được. Việc duy nhất em có thể làm là tỉnh táo lại. Chúng ta cùng nhau nghĩ
cách.”
Tả Phán Tình nhìn Cố Học Văn, khuôn mặt anh tuấn mà góc cạnh rõ
ràng, hai má bị che