c, thân thể bị người kia giữ lại, kéo đi về phía bồn
hoa ở giữa tiểu khu.
“A.” Tả Phán Tình hoảng sợ hô lên, đèn đường mờ mờ nhìn không rõ
mặt người phía trước. Vừa định giãy giụa, lại bị người kia ôm chầm
vào trong lòng.
Không đợi cô thét lên, một mùi quen thuộc lúc này len vào mũi, sau đó lời nói của cô bị người ta chặn lại.
Hơi thở quen thuộc này, là Cố Học Văn, Tả Phán Tình hoàn toàn ngây
ngẩn cả người. Mở to đôi mắt, ánh mắt người đàn ông trước mặt hiện lên ý cười, cong khóe miệng nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy vui sướng.
Hàng mày cong vút làm cô thấy anh càng tuấn tú hơn. Muốn nói
gì đó, nhưng môi vừa hé ra thì con rắn nhỏ linh hoạt kia liền tiến vào. Từng chút từng chút một cắn nuốt nhịp điệu hô hấp của cô, môi của cô.
Tâm trạng bất an lúc nãy đột nhiên bình tĩnh lại, cô nâng cánh
tay lên ôm lấy anh. Thời tiết đầu xuân hơi lạnh, một cơn gió thổi
qua, Tả Phán Tình áp người vào lòng ngực của anh.
Cảm nhận được chuyển động của cô, nụ hôn của Cố Học Văn càng
thêm sâu. Bàn tay to lớn vòng qua siết chặt cái eo nhỏ nhắn của
cô. Nụ hôn vừa chấm dứt, hơi thở hai người đều có chút gấp gáp.
Cô đằng hắng một tiếng muốn thối lui, nhưng anh không hề buông cô ra, tựa vào trán của cô, hai mắt chăm chú nhìn cô.
“Gặp anh, hình như em không vui?”
Không vui? Không. Không phải không vui, mà là cực kỳ vui. Tả Phán
Tình chưa bao giờ trông mong Cố Học Văn xuất hiện như bây giờ. Vươn tay dùng sức ôm thắt lưng anh, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Em bất ngờ quá thôi.” Cô thật sự rất bất ngờ, anh nói có nhiệm vụ, cô không nghĩ anh lại trở về nhanh như vậy.
“Thật không?”
Hơi thở nam tính mãnh liệt phảng phất quanh chóp mũi của cô. Môi
anh vuốt ve đôi môi đỏ hồng, mềm mại của cô, mút lấy hương vị ngọt
ngào trong hơi thở của cô. Cô thật ngọt, anh có chút không nỡ
buông ra.
Cũng không chú ý là đang ở bên cạnh bồn hoa tiểu khu, anh ôm thắt lưng của cô, lại hôn cô thật sâu.
“Um. . . . . .”
Cô muốn không thở nổi, Tả Phán Tình cảm thấy khó thở, cũng không nỡ buông anh ra. Mặc cho anh ôm mình hôn rồi lại hôn.
Rốt cuộc, anh cũng buông cô ra, Tả Phán Tình hơi lui ra khỏi lòng
anh một chút, mặt hơi hồng, hơi thở gấp gáp, trong lòng hờn dỗi,
huých anh một cái.
“Đáng ghét.”
“Là đáng ghét? Hay là thích?” Cố Học Văn cười đắc ý: “Anh vừa về
nhà, nghe mẹ nói em quay về thành phố C. Anh ngay lập tức mua vé
máy bay chạy nhanh đến đây. Thế nào? Cảm thấy rất ngạc nhiên có phải
không?”
“Cũng chưa đến mức hoảng sợ.” Tả Phán Tình xem thường anh, vừa
rồi anh đột nhiên kéo cô vào bồn hoa này, cô còn tưởng mình gặp
phải côn đồ. Tim sợ tới mức muốn ngừng đập.
“Dọa em sao?” Cố Học Văn hôn lên trán cô một cái, tỏ vẻ trấn an:
“Anh lên lầu, mẹ nói em ra ngoài, anh liền nghĩ xuống dưới chờ em.”
“Xấu lắm.” Tả Phán Tình vỗ vỗ ngực, vẻ mặt hờn dỗi: “Lần sau không được dọa em như vậy.”
“Anh còn nghĩ em rất thích anh ra đây tạo ngạc nhiên cho em chứ.”
Cố Học Văn bĩu môi, vẻ mặt có vẻ ai oán: “Nghe nói em đi tìm người hẹn hò. Còn anh thì cực kỳ thê thảm. Để bụng đói đến giờ.”
“Hả?” Tả Phán Tình kêu lên: “Anh còn chưa ăn cơm sao?”
Đã là mấy giờ rồi chứ?
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu: “Thức ăn trên máy bay khó ăn quá. Anh không ăn.”
“Vậy anh còn xuống dưới chờ em làm gì?” Tả Phán Tình kéo anh đi về nhà: “Trong nhà còn đồ ăn, em làm ít cơm cho anh ăn.”
Dáng vẻ nóng như lửa đốt của cô làm cho Cố Học Văn mỉm cười, dùng sức rất nhanh nắm lấy tay cô, áp vào lòng ngực mình một hồi.
Anh lộ ra một tia cười xấu xa.
“Anh đùa em thôi. Anh đến một lúc, mẹ đã làm cơm cho anh ăn rồi. Ăn no rồi.”
“Được lắm Cố Học Văn.” Tả Phán Tình mặc kệ. Tức giận lại cho anh một đấm: “Anh giỏi lắm, học trò gạt em?”
“Anh thật sự không biết vợ anh lại khẩn trương như vậy.” Cố Học Văn né tránh nắm tay của cô, cười đến sáng lạn: “Chậc chậc, so với bản
thân bị đói còn khẩn trương hơn nhỉ.”
“Cố Học Văn.”
Tả Phán Tình nói không được, giơ tay lên không thể đánh tới anh.
Cố Học Văn chạy trốn sang bên cạnh. Thân thể vừa chuyển động kéo cô vào ngực.
“Thực sự muốn đánh sao?”
“Đương nhiên.” Tả Phán Tình dùng sức xem thường anh, ý cười trên mặt muốn giấu cũng giấu không được: “Ai bảo anh khi dễ em.”
“Như vậy mà gọi là khi dễ sao?” Cố Học Văn ôm thắt lưng cô, đưa cô lên lầu: “Lần sau anh sẽ cho em hiểu biết một chút cái gì gọi là
không thể khi dễ.”
“Cái gì chứ.” Tả Phán Tình nhịn không được xem thường hắn, nhưng
lúc này lại nghĩ đến một chuyện khẩn cấp khác, cô im bặt, vẻ mặt
nghiêm túc.
Edit: Phương Tuyền
Beta: Phong Vũ
Tả Phán Tình cứng người lại, trong đầu hiện lên tiếng kêu cứu yếu ớt của Trịnh Thất Muội.
Cô ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn, vẻ mặt tràn đầy rối rắm: “Học Văn. Thất Thất đã xảy ra chuyện.”
“Cái gì?”
Vẻ mặt Cố Học Văn nghi hoặc mang theo một tia khó hiểu, Tả Phán Tình
gật đầu thật mạnh một cái, đ