ì? Em cần liên lạc với anh ta?”
“Anh đừng lo, anh cho em biết là được rồi.” Tả Phán Tình thực sự
khẩn trương: “Em có chuyện vô cùng quan trọng cần tìm anh ta.”
“Em chờ một chút.” Kỷ Vân Triển lấy di động ra, tìm số của Hiên Viên Diêu: “Đây, là số điện thoại của anh ta.”
Tả Phán Tình chỉ liếc mắt một cái, thân thể liền mềm nhũn ra: “Số này em cũng có, đã gọi rồi mà không được.”
Không gọi được? Kỷ Vân Triển có chút kinh ngạc: “Em gọi?”
“Dạ.” Vẻ mặt Tả Phán Tình có chút vội vàng: “Kỷ Vân Triển, anh
còn biết cách nào có thể liên lạc với Hiên Viên Diêu không?”
“Anh không rõ lắm.” Kỷ Vân Triển nhìn Tả Phán Tình thản nhiên mở
miệng: “Thực ra, trước tết anh đã đưa đơn từ chức rồi. Cũng đã đặt
vé máy bay. Vài ngày nữa anh sẽ đi Thụy Sĩ.”
Bây giờ đến phiên Tả Phán Tình kinh ngạc, cô hoảng sợ nhìn Kỷ Vân Triển: “Anh, anh muốn đi Thụy Sĩ? Anh đi công tác ở đó?”
“Định cư.” Sau khi vết thương hoàn toàn khỏi hẳn, Kỷ Vân Triển ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Qua mấy ngày này, anh nghĩ mình có thể quên đi, nhưng thực tế là không thể.
Sâu trong trái tim anh, càng nghĩ càng không thể buông tay, càng
không thể quên được. Nhắm mắt lại, cũng chỉ hiện lên nụ cười xinh
đẹp của Tả Phán Tình. Đó là một loại đau. Đau vào tim, anh cắt không
được.
Ở lại thành phố này, anh sẽ chỉ làm mình thêm rối rắm. Cho nên anh quyết định rời đi.
“Định cư?” Tả Phán Tình ngơ ngác nhìn anh: “Anh, cả nhà anh cùng đi?”
“Một mình anh thôi.” Kỷ Vân Triển khẽ nhếch khóe môi, vẻ mặt lại
càng ôn hòa: “Phong cảnh Thụy Sĩ rất đẹp, anh muốn qua đó yên tĩnh
một chút.”
Phong cảnh Thụy Sĩ rất đẹp ——
Tả Phán Tình cắn môi, đột nhiên nói không nên lời. Câu nói kia là cô
nói, nơi mà người học thiết kế muốn đi nhất chính là Paris hoặc là
Milan.
Nhưng cô vẫn có chút chú ý đến Thụy Sĩ. Đất nước Bắc Âu yên
bình đó không ồn ào phức tạp. Trời xanh, mây trắng, tinh khiến đến
gần như trong suốt.
Cô từng nói, cô muốn đến Thụy Sĩ hưởng tuần trăng mật. Ở nơi này
thả lỏng thể xác và tinh thần, cái gì cũng không nghĩ đến.
Mà bây giờ, Kỷ Vân Triển lại muốn đi Thụy Sĩ?
Nói không nên lời cảm xúc phức tạp trong lòng này là gì, cô đột nhiên cúi đầu, nghẹn ngào mở miệng.
“Thật xin lỗi. Vân Triển. Thật xin lỗi.”
“Nha đầu ngốc.”
Kỷ Vân Triển muốn vỗ vỗ bả vai cô, cuối cùng vẫn chỉ bình tĩnh mỉm cười: “Anh đi Thụy Sĩ không có liên quan đến em, em đừng nghĩ nhiều
quá.”
Nơi cô không thể đi, anh sẽ đi thay cô. Thay cô mà ngắm từng cảnh
từng cảnh đẹp. Tưởng tượng cảnh anh và cô hai người cùng nhau trải qua
năm tháng ở một trấn nhỏ tại Thụy Sĩ. Mỗi ngày vẽ, rồi đi dạo.
Từng ngày cứ bình yên trôi qua. Đó từng là mơ ước của cô.
“Đúng rồi.” Kỷ Vân Triển không thể nhìn nổi bộ dạng của cô lúc
này, nhẹ nhàng nói: “Em vừa rồi vội vã tìm Hiên Viên Diêu là vì
chuyện gì? Em nói cho anh biết, có lẽ anh có thể giúp em.”
“Anh ta. . . . . .” Tả Phán Tình nói một nửa thì đột nhiên dừng lại,
lắc lắc đầu: “Không có gì. Lúc trước, em thiết kế cho Cố Học Văn một
đôi khuy tay áo, sau đó bị anh ta cầm đi. Lần này trở về, em muốn tìm
anh ta lấy lại.”
Cô đã nợ Kỷ Vân Triển quá nhiều, cô không muốn lại nợ thêm nữa. Điều đó sẽ làm cho cô có cảm giác càng áy náy càng khó chịu.
Cuộc sống của cô sau này là của cô, cô và Cố Học Văn kết hôn,
cho dù có chuyện gì, cũng là tìm Cố Học Văn, không nên tìm Kỷ Vân
Triển.
“Cám ơn anh Vân Triển. Cám ơn anh hôm nay đã gặp em.”
“Đừng khách sáo.” Kỷ Vân Triển rất thông minh. Biết cô nói dối
mình. Cô tìm Hiên Viên Diêu nhất định có chuyện khác, nhưng anh cũng
không muốn vạch trần lời nói dối của cô.
Đã nói buông tay thì nên buông tay. Anh cũng còn chút phong độ đó.
“Em đi đây.” Tả Phán Tình đứng dậy, xách túi lên nói: “Anh bảo trọng.”
Lần này là cô quá kích động, cô không nên tìm đến Kỷ Vân Triển, làm
cho bản thân càng áy náy. Rời khỏi quán cà phê, cô bước đi không
chút chần chừ. Trong lòng có hơi bối rối, nhưng lúc này càng cần
phải rõ ràng.
Người cô yêu là Cố Học Văn, cô là vợ của Cố Học Văn, khó khăn của cô nên cùng Cố Học Văn giải quyết.
Cho dù bây giờ anh không ở cùng cô, cô cũng sẽ không làm cho anh
thất vọng. Lại càng không làm anh lo lắng. Nhưng trên đường trở về
nhà, Tả Phán Tình trong lòng vô cùng rối rắm không biết phải làm sao.
Trịnh Thất Muội nhất định phải cứu, nhưng giờ cô lại không tìm
thấy Hiên Viên Diêu. Cô thậm chí không biết tìm ai ngoài Cố Học Văn.
Đầu óc vừa rối loạn, vừa khẩn trương. Xuống xe taxi, vội vàng đưa tiền xe, rồi rảo bước tiến vào tiểu khu.
Không đúng, cô hẳn là nên đặt vé máy bay quay về Bắc Đô trước rồi mới quyết định. Nói không chừng lúc này Cố Học Văn đã quay về. Cô có thể thương lượng với anh phải làm gì bây giờ một chút.
Bởi vì quá tập trung suy nghĩ, Tả Phán Tình không chú ý đụng vào một người.
“Thật xin lỗi.” Nhẹ giọng xin lỗi. Lướt qua người nọ tiếp tục bước
về phía trướ