ngạc nhìn anh ta, anh ta đang giận? Trong mắt rõ ràng là tức giận, sự tức giận đó gần như là muốn đốt cô thành tro.
“Thang Á Nam?”
“Không phải em muốn trốn sao?” Giọng điệu Thang Á Nam lạnh như băng: “Em đã muốn trốn rồi thì cầu cứu tôi làm gì?”
Có lẽ anh ta nên ác độc một chút, để cô thực sự bị mấy tên cặn bã kia tra cưỡng hiếp mới đúng, như vậy cô sẽ biết, cái gì mới thực sự là tội cưỡng hiếp.
Trịnh Thất Muội nói không nên lời. Trong đầu nghĩ đến suy nghĩ vừa rồi cũng có chút hoảng hốt.
Cô vậy mà lại cầu cứu anh ta? Cô vừa rồi điên rồi sao? Mà nếu cương
quyết không mở miệng cầu cứu, lẽ nào cô để mình bị mấy tên da đen kia ——
Không không không. Nếu là như vậy, cô thật sự tình nguyện chết đi còn hơn. Suy nghĩ hỗn loạn, cô cố gắng hít sâu để tỉnh táo lại nhưng không
thể, gương mặt của gã da đen cứ lẩn quẩn trước mắt cô. Cô quả thật không thể tưởng tượng, nếu cô thật sự bị ——
Ngừng, ngừng! Đừng nghĩ nữa.
Thang Á Nam nhìn thấy khuôn mặt cô tái nhợt, vừa rồi ở trong con hẻm, anh ta cũng đã nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt, bất lực của cô, còn cả ánh
mắt kinh hoảng. Cảm xúc này cho dù là trước kia anh ta có cường, bạo cô
cũng không xuất hiện, nhưng hôm nay, gặp phải những tên cặn bã đó lại lộ ra vẻ mặt như vậy.
Trái tim vốn lạnh như băng lúc này lại thả lỏng, anh ta đột nhiên cúi xuống, hôn lên môi cô.
“Uhm. . . . . .” Trịnh Thất Muội còn đang thất thần bị anh ta hù như
vậy, thân thể gần như muốn nhảy dựng lên. Lại bị anh ta ngăn lại, trong
lòng dâng lên cảm giác không an toàn, tầm mắt dần lấy lại tiêu điểm,
cuối cùng đối diện với ánh mắt của Thang Á Nam.
Anh ta hôn cô, thô bạo mà dùng sức, môi lưỡi chà sát lấy môi cô, dùng sức, lại dùng sức. Từng chút từng chút cắn nuốt cô.
Đôi môi cô run lên, nghiêm mặt nhìn người trước mắt. Mất đi toàn bộ
sức lực, cô không có cách nào phản kháng, không có cách nào suy nghĩ
được. Nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt, môi lưỡi càng lúc càng nóng.
Cô cảm giác được bàn tay của anh ta dao động trên người cô, lần vào
trong áo khoác của cô. Trịnh Thất Muội giật mình, dùng sức đẩy anh ta
ra.
“Đồ khốn.”
Edit: Minh mập
Beta: Phong Vũ
“Đồ khốn!”
Trịnh Thất Muội ngồi bật dậy, mắt trừng to, gương mặt lúc trước còn sợ hãi giờ lại tràn đầy bực tức.
“Thang Á Nam, anh làm cái gì vậy?”
Cô vừa mới suýt bị cường, bạo. Còn chưa hồi phục tinh thần mà giờ anh ta lại muốn gì đây?
“Không phải anh nghĩ anh cứu tôi nên tôi sẽ chiều theo anh đấy chứ?”
Trịnh Thất Muội càng nghĩ càng tức giận. Giọng nói lại càng lớn hơn.
“Anh đã cứu tôi thì sao? Là do ai hại? Nếu không phải tại anh, nếu
không phải anh khi dễ tôi, giam giữ tôi. Không cho tôi đi thì tôi sẽ
nghĩ đến việc chạy trốn sao? Sau đó bị tên quỷ đen này khi dễ sao? Sẽ
vậy sao?”
Phẫn nộ làm cho sắc mặt cô cực kì khó coi, nhìn Thang Á Nam bày ra bộ mặt lạnh tanh. Tên này quả thực là đáng giận đến cực điểm.
Dùng sức đẩy anh ta ra, cô định bỏ đi thì cánh tay lại bị Thang Á Nam bắt lấy.
“Em muốn về?”
“Nói thừa.” Trịnh Thất Muội tức giận xem thường anh ta. Không về chẳng lẽ còn ở đây để anh ta khi dễ sao?
Thang Á Nam vẻ mặt bất động, khuôn mặt từ trước đến nay lạnh như băng lại đặc biệt lạnh thêmvài phần. Trong đôi mắt thâm trầm trăm vạn cảm
xúc phức tạp, u ám, mù mịt không ngừng biến đổi.
Hai bàn tay của anh ta không tự nhiên mà nắm chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, nhịp thở không đều, anh ta lạnh lùng mở miệng.
“Em cũng biết là sân bay tạm ngừng mà, qua vài ngày nữa là có thể đi rồi, tôi sẽ đưa em về.”
“Anh không phải nói bây giờ tôi có thể đi sao?” Anh ta có cách đưa cô đi Mĩ thì tự nhiên cũng có cách đưa cô về?
Vẻ mặt khẩn thiết như vậy, chờ đợi như vậy, làm cho nội tâm Thang Á
Nam sinh ra đủ loại hờn giận, cô cứ vội vã đi như vậy sao? Hai ngày
trước không có ý nghĩa gì với cô sao?
“Hôm trước tôi có hỏi em là muốn về hay không, em nói không cần.”
Cô sẽ không quên lời mình nói chứ? Bảo cô đi thì không đi, bây giờ thì lại như vậy?
“Hiện tại tôi muốn, được chưa?” Cô lúc ấy thật sự là điên nặng rồi
nên mới có thể đi tin tưởng gã kia là người tốt. Hiện tại Trịnh Thất
Muội hối hận được chưa? Oán khí vừa lên đến, cũng đành phải vậy.
“Đầu óc tôi lúc ấy không bình thường không được sao? Tôi nghĩ anh là
người tốt. Ai ngờ cầm thú chính là cầm thú, sẽ không bởi vì khoác da
người mà có thêm chút nhân tính.”
“Trịnh Thất Muội.” Thang Á Nam sắc mặt xanh mét, cô gái này, quả đúng là ——
“Vốn là vậy mà.” Trịnh Thất Muội hừ lạnh một tiếng: “Tránh ra, tôi mệt rồi, muốn ngủ.”
Không đưa cô về thì sao chứ, cô nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai tiếp tục
đến sứ quán xin giúp đỡ, cô cũng không tin, cô không thể dựa vào năng
lực của mình để về nước.
Cả ngày mệt mỏi, không thèm quan tâm đến Thang Á Nam, cô nằm vật lên giường, nhắm mắt lại, ngủ.
Thang Á Nam nhìn cô ngủ một lúc lâu, sau đó đứng lên đi ra ngoài.
Anh ta vừa đi, không khí yên lặng âm u trong phòng bỗng nhiên tốt hơn lên rất nhiều. Trịnh Thất Muội nhẹ nhàng thở ra.
May quá, cái tên kia không có tiếp tục cố gắng nữa, bằng không cô không thể không cho anh ta hai đấm được.
C