thấy hình ảnh kia nên mới như vậy. Thang Á Nam hơi nhúc nhích mi tâm,
nhìn Trịnh Thất Muội.
“Có việc gì sao?”
“Anh đêm qua có phải đi —— hay không” Giết người. Hai chữ đó Trịnh Thất Muội nói không nên lời. Trong mắt có chút chần chờ.
Giết người?
Thang Á Nam đúng là trông như xã hội đen, nhưng mà anh ta sẽ giết người sao? Sẽ như vậy sao?
“Em rốt cuộc muốn nói cái gì?” Cô đây là đang quan tâm anh ta sao? Ánh mắt Thang Á Nam vì suy nghĩ đó mà nhu hòa rất nhiều.
“Ngày hôm qua sáu người kia.” Trịnh Thất Muội buộc mình bình tĩnh trở lại, không nhất định là Thang Á Nam làm: “Hôm qua ở trong cái ngõ nhỏ
đằng sau nhà hàng kia sáu người da đen đã chết.”
“Ừ.” Thang Á Nam gật đầu, để quần áo lên giường, cởi khăn tắm xuống lau khô người.
“A.” Trịnh Thất Muội la lên một tiếng, thân dưới Thang Á Nam liền như vậy mà đập vào mắt cô: “Lưu manh.”
Thang Á nam nhìn cô rồi lại tiếp tục lau tóc, không động cả chân mày: “Cũng không phải chưa thấy quá.”
“Thang Á Nam ——” Trịnh Thất Muội muốn mắng người, ai muốn nhìn thân
thể anh ta cơ chứ. Vẻ mặt vô cùng xấu hổ, tầm mắt cũng không biết nên
nhìn đi đâu mới tốt.
Khóe mắt thấy được vết thương ở sau lưng anh ta, động tác né tránh
nhất thời dừng lại. Nhìn sau lưng anh ta, vết thương đã lành hẳn, nhưng
những vết sẹo cứ chồng chéo lên nhau trông thật dữ tợn.
Không riêng gì vết thương trên lưng, bên sườn phải, còn có một vết
thương giống với vết thương mà cô nhìn thấy hôm nọ. Nhưng mà vì lúc đó
vết thương trên lưng anhquá sau nên cô cũng không hỏi.
Thang á nam cầm quần áo mặc vào, cũng che khuất cả vết sẹo. Trịnh Thất Muội vì vậy mà thu hồi suy nghĩ, nhìn anh ta đầy bối rối.
“Ngày hôm qua những người đó, có là do anh ——” giết.
Từ kia đã đến bên miệng hai lần nhưng Trịnh Thất Muội không thể nói ra được. Cô nhìn Thang Á Nam.
Thang Á Nam vẫn như không thấy cô, cầm quần áo mặc vào. Xong xuôi hết rồi anh ta mới đến trước mặt cô.
“Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào?”
Ách? Trịnh Thất Muội nhìn ánh mắt anh ta, cũng hiểu anh ta muốn nói cái gì.
“Anh, anh thật sự giết mấy người kia?” Không phải đâu? Tuy rằng mấy
người kia không phải người tốt gì, nhưng mà họ cũng không đáng tội chết
chứ?
Sắc mặt Trịnh Thất Muội trắng bệch, mấy ngày nay Thang Á Nam đi sớm về trễ, có phải là đi ra tay với mấy người kia không?
Thang Á Nam nhìn cô, lúc này trên mặt anh ngập tràn vẻ dữ tợn. Rụt cổ, Trịnh Thất Muội cố chấp muốn biết đáp án.
“Anh nói đi, mấy người đó là do anh giết phải không?”
Nói được lần đầu tiên, lần thứ hai liền đơn giản. Trịnh Thất Muội
nghe thấy giọng nói run rẩy của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lui ra phía sau từng bước.
Thang Á Nam nhìn vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi của cô, tiến về phía trước từng bước tới gần cô.
Edit: Phương Tuyền
Beta: Phong Vũ
Thân hình cao lớn của anh ta khiến cô cảm thấy bị áp bách
cực độ. Anh ta lạnh lùng nói, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo.
“Em cảm thấy mấy người đó không đáng chết?”
“. . . . . .” Đáng chết hay không? Trịnh Thất Muội không biết, nhưng
dù sao đó cũng là mạng người, rõ ràng là mạng người. Sáu mạng người
cứ như vậy trong một đêm đã không còn.
“Bọn họ, tội bọn họ không đáng chết.”
“Sao?” Mày Thang Á Nam hơi động, vết sẹo trên mặt anh ta giật
giật: “Ý của em là, cho dù ngày đó bọn họ có giết em cũng không đáng
tội chết?”
“Bọn họ, bọn họ vẫn chưa làm mà không phải sao?” Trịnh Thất Muội
nói cũng không xong, cô chỉ cảm thấy sợ hãi: “Anh đã đến rồi không
phải sao? Anh đã cứu tôi. Những người đó cũng không ——”
Thực sự đã gây ra thương tổn với cô, nhưng cô vẫn có chút khiếp sợ. Thực sự là sáu người kia đã chết.
“Tôi hiểu rồi.” Thang Á Nam cười lạnh, không rõ nỗi sợ hãi của cô là vì cái gì: “Ý của em là, phải khi nào sáu người kia thực sự
giết em, thì lúc đó em mới thấy những người đó thực sự đáng chết,
đúng không?”
“Thang Á Nam, anh nói bậy bạ gì đó?” Trịnh Thất Muội không nghe nổi nữa: “Tôi không có ý đó.”
Những người đó phạm tội, đương nhiên là phải bị trừng phạt. Nếu
sự tình thật sự là như vậy, lại là việc khác, nhưng hiện tại không
phải vậy. Cô không biết bản thân đang sợ cái gì, nhưng trong đầu quả
thật cảm thấy rối loạn.
Vô cùng rối loạn. Thang Á Nam giết người.
Không phải một, mà đến sáu. Sáu mạng người cứ như vậy đã không còn nữa.
Cô cảm thấy sợ hãi, người đàn ông trước mặt lúc này trở nên thật
đáng sợ, ý nghĩ sợ hãi này khiến người cô bắt đầu run rẩy, không
biết phải làm sao mới được, nhìn người trước mắt, bước từng bước
về sau.
“Mặc kệ thế nào, anh giết người là không đúng.” Cô cất giọng yếu
ớt, chính cô cngx không xác định mình đang chỉ trích anh ta. Trịnh Thất Muội không ngờ có một ngày cô lại ở bên cạnh một tên giết người,
lại còn có quan hệ thân mật cùng anh ta.
Giết người là không đúng? Đôi con ngươi của Thang Á Nam như mắt
chim ưng lộ ra vài phần tối tăm, nhìn Trịnh Thất Muội, đột nhiên bắt
lấy tay cô, kéo cô ra ngoài.
“Thang Á Nam, anh buông ra, anh
