XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327183

Bình chọn: 7.5.00/10/718 lượt.

ô ngủ thẳng đến ngày hôm sau. Giường bên kia không có dấu vết gì

chứng tỏ có người đã nằm, tên kia ngày hôm qua không về. Trong lòng oán

thầm một trận, may mà anh ta không trở lại, bằng không lại muốn khi dễ

cô.

Xuống giường đi đến nhà bếp tìm gì đó ăn. Tủ lạnh vẫn giống như hôm

qua – trống không. Thở dài, ở trong lòng cô càng thấy ghét Thang Á Nam.

Tên kia nhất định là cố ý, muốn mình đói chết sao.

Lúc muốn đi ra cửa thì đột nhiên cửa mở, Thang Á Nam từ bên ngoài

bước vào, tuyết trên chiếc áo khoác đen rơi xuống. Sau khi giũ áo để

tuyết rơi ra hết, anh ta vào cửa nhìn Trịnh Thất Muội, lại nhìn phòng

bếp ở phía sau cô rồi đưa tay lấy một gói to đưa cho cô.

Trịnh Thất Muội nhìn thoáng qua nhưng không nhận, anh ta vào cửa đem

gói to đặt ở trên bàn cơm, rồi cởi áo khoác ra, cũng không nhìn cô, đi

đến bàn ăn.

Đem gói to mở ra, thì ra là bữa sáng, mùi hương nhè nhẹ bốc lên. Có cháo, có bánh quẩy, lại còn có cả bánh bao.

Trịnh Thất Muội có chút không khống chế được cái bụng của mình, cô vốn đã đói, lúc này nhìn thầy đồ ăn, lại càng thấy đói.

Nhưng mà cô cứ đứng đó bất động, Thang Á Nam nhìn cô một cái, mặt không chút thay đổi mở miệng: “Không ăn?”

Ăn, đương nhiên là ăn. Trịnh Thất Muội liếc một cái, đi đến bàn ăn

ngồi xuống ăn cơm. Húp một ngụm cháo, Thang Á Nam nhìn chằm chằm vào mắt cô làm cho cô thấy cứ như có mũi dao đang hướng về phía mình, chịu

không nổi ngẩng đầu, trừng mắt lại.

“Anh không thể ngồi xích ra chỗ khác sao?” Cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, có quỷ mới có thể nuốt trôi được.

Thang Á Nam đứng bất động, nhìn Trịnh Thất Muội ăn.

“Vé máy bay tôi mua rồi. Giấy chứng nhận này hai ngày nữa sẽ được đem đến đây, trễ nhất là hai ngày nữa em có thể đi.”

Động tác húp cháo ngừng một chút, Trịnh Thất Muội không thể tin được nhìn anh ta: “Anh nói cái gì?”

“Trễ nhất là 2 ngày nữa em có thể về nước.”

“Thật chứ?”

Trịnh Thất Muội vui vẻ: “Tôi có thể về nhà?”

Thang Á Nam khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp, lạnh lùng liếc nhìn Trịnh Thất Muội một cái, xoay người lên lầu.

Trịnh Thất Muội cũng không để ý đến thái độ quái dị của anh ta, chỉ

cần có thể rời đi thì tốt rồi. Tâm tình tốt, cũng rất muốn ăn. Đem bữa

sáng mà Thang Á Nam đem về giải quyết hơn phân nửa, dọn bàn một chút. Về phần tên Thang Á Nam kia, hừ, mặc kệ thôi.

Hai ngày sau đối với cô mà nói là khoảng thời gian trôi qua hơi chậm, Thang Á Nam ban ngày về đưa đồ ăn cho cô, đến tối lại đi. Cô không biết anh ta đi đâu nhưng đó không phải là việc cô quan tâm.

Ngẫu nhiên có chút oán thầm, nghi ngờ cái tên kia nói thả cô có phải

là lừa cô, tới lúc lên máy bay anh ta lại giữ cô không cho đi hay không

nữa.

Nhưng Thang Á Nam lại không chạm vào cô nữa. Ban ngày trở về tắm rửa, đến tối khi cô ngủ thì anh ta cũng đi.

Hôm nay Thang Á Nam về, đem một quyển hộ chiếu cùng một ít giấy chứng nhận bỏ vào tay cô: “Chuyến bay ngày mai, em có thể đi rồi.”

“Thật chứ?” Trịnh Thất Muội nhìn hộ chiếu và cả vé máy bay trên tay. Đúng là ngày mai, cô lập tức có thể về nhà.

Thật tốt quá. Thật sự tốt quá. Bộ dáng vui vẻ của Trịnh Thất Muội

khiến Thang Á Nam nhíu mày, cũng không nhìn cô, xoay người lên lầu.

Trịnh Thất Muội lúc này thật sự không có thời gian để ý tới Thang Á

Nam, cô mở điện thoại xem tin tức, chủ yếu là xem thời tiết ngày mai.

Hai ngày nay tuyết ngừng rơi, sân bay chắc là sẽ khôi phục lại chứ?

Bật kênh Washington TV. Vừa vặn có tin tức.

“Tin chúng tôi mới nhận được, đêm qua ở sau phố George đã xảy ra trận đấu súng. Sáu người chết. Tất cả đều bị bắn một phát súng vào đầu. . . . . .”

Cái gì? Trịnh Thất Muội trợn to mắt nhìn TV, đưa tin chi tiết quá đi.

Tin tức phát lại thời gian xảy ra vụ đấu súng, phỏng vấn những người

dân xung quanh nhưng không một ai tận mắt chứng kiến vụ việc xảy ra như

thế nào.

“Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Người dân lại tiếp tục

kiến nghị nhanh chóng thông qua chương trình nghị sự về dự luật kiểm

soát sử dụng súng. . . . . .”

Những tin tức sau là gì, Trịnh Thất Muội không còn muốn xem nữa, sáu

người kia không phải là sáu người da đen hôm qua ở sau ngõ ức hiếp cô

sao?

Trịnh Thất Muội cảm giác tim mình đập thật nhanh. Đưa mắt lên lầu, TV cũng không tắt, cô nhanh chóng xông lên lâu, trong phòng, Thang Á Nam

vừa mới tắm xong, bên hông chỉ quấn chiếc khăn tắm. Trên người còn vương mấy giọt nước. Trông rất gợi cảm.

Thấy Trịnh Thất Muội đột nhiên xuất hiện, anh ta sửng sốt một chút,

nhưng lại không có phản ứng gì, tiêu sái đến tủ quần áo lấy đồ mặc.

“Thang Á Nam.” Trịnh Thất Muội trong lòng không muốn tin vào điều

mình đang đoán, nhưng nghĩ tin vừa xem kia, cô có một trực giác.

“Đêm qua anh đi đâu?”

Thang Á Nam đang lấy quần áo ra chuẩn bị mặc vào, nghe Trịnh Thất Muội hỏi như vậy, động tác ngừng một chút, xoay người nhìn cô.

“Đêm qua anh đi đâu?”

Trịnh Thất Muội không ngại hỏi thêm lần nữa, cô có chút hut, vừa rồi

chạy một mạch từ dưới lầu lên, lúc này cô thậm chí còn cảm giác dạ dày

có chút không thoải mái.

Không biết là bởi vì ăn no mà chạy nên bị như vậy, hay là vì nhìn