Teya Salat
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326692

Bình chọn: 8.00/10/669 lượt.

lại một biện pháp, gọi điện cho sứ quán xin giúp đỡ. Vất vả

lắm mới tìm được số, người nhận điện thoại cho cô một địa chỉ, nói là cô phải tự đến sứ quán thì sứ quán mới có thể hỗ trợ đưa cô về nước.

Nhìn thấy cái địa chỉ kia, Trịnh Thất Muội đau cả đầu. Không sao, cô

biết tiếng Anh, ra cửa gọi xe đến rồi hỏi là biết ngay thôi.

Cô mặc quần áo, đi xuống lầu, lại vô cùng bực mình phát hiện, cô không mở được của.

Mấy ngày nay lười nên cô không ra ngoài nên cứ tưởng Thang Á Nam không trói tay chân cô là đã chịu thả cô đi.

Tình hình căn bản là không phải. Hèn gì tên không hề kiêng nể gì, căn bản là đã chắc chắn cô không có cách nào mà cứ như vậy rời đi.

Tức giận, Trịnh Thất Muội oán hận đứng ở trong phòng. Cái tên biến

thái kia mãi đến lúc chạng vạng mới trở về. Mặt anh ta có hơi đỏ, hình

như là đã uống rượu.

Nhìn thấy Trịnh Thất Muội nằm trên giường, anh ta không chút do dự nhào lên, tay chân lại bắt đầu hành sự.

Lúc anh ta tỉnh, Trịnh Thất Muội đã không thể chống lại anh ta, lúc

say lại càng không. Trịnh Thất Muội ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta mà thấy buồn nôn, không chút nghĩ ngợi vung một bạt tai súy lên mặt anh ta.

“Chát.”

Cái âm thanh kia làm cho lý trí Thang Á Nam có trở về chút ít, khởi động cơ thể, vẻ mặt không vui nhìn cô.

Sợ anh ta nhìn à? Trịnh Thất Muội cũng quay lại trừng anh ta: “Anh có biết xấu hổ không vậy? Cho dù anh có nhốt tôi, không cho tôi đi ra

ngoài đi nữa thì hôm nay cũng là tết mà. Là tết đó anh có hiểu không?

Anh để tôi đói bụng cả ngày, anh không phải là người? Anh ở bên ngoài ăn uống no đủ, vừa về là liền giở trò, anh cứ giết tôi đi cho rồi.”

Những lời nói cứ liên tiếp tuôn ra như pháo nổ khiến Thang Á Nam phải buông tay ra, ngồi ở trên giường nhìn vẻ tức giận trên mặt cô, không

biết có phải Trịnh Thất Muội ảo giác hay không mà cô nhìn thấy ở trong

mắt anh ta có một chút xấu hổ.

“Em đói bụng?” Sửng sốt một chút anh ta mới phản ứng lại, người phụ

nữ anh ta đã mời đến nấu cơm hàng ngày cũng là Hoa Kiều, hai ngày này bà ấy cũng về nhà ăn tết, không ai đưa đồ ăn đến cô không đói mới lạ.

“Anh nói xem?” Ngày hôm qua bị anh ta tóm lấy một làm đi làm lại ngay cả cơm cũng không được ăn, hôm nay là năm mới đó. Mùng một đó, có cần

phải quá đáng vậy không?

Người ta nói tết âm lịch là phải chúc tết. Chúc con mịa anh ta. Cô

đói bụng, cơm cũng chưa được ăn. Nếu có thể, Trịnh Thất Muội thật muốn

đâm Thang Á Nam mấy dao.

“Chúng ta đi ăn cơm.”

“Anh chắc chứ?” Trịnh Thất Muội hừ lạnh: “Anh muốn cùng tôi đi ăn cơm? Sẽ không nửa đường say chết ở trên đường chứ?”

Thang Á Nam thản nhiên nhìn cô một cái, con ngươi đen có vài phần mê

muội. Cũng không trả lời, giữa trưa anh ta có uống chút rượu, nhưng cũng không có say. Thân phận của anh ta không cho phép anh ta say.

Đứng lên làm mình tỉnh táo một chút, rồi vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt. Lúc đi ra Trịnh Thất Muội đã từ trên giường đứng lên cũng đã

mặc quần áo xong.

Lạnh lùng nhìn anh ta một cái, cũng không chờ anh ta, dợm bước bộ đi

xuống dưới lầu. Thang Á Nam từ sau đuổi kịp. Lúc đi tới cửa, Trịnh Thất

Muội bỗng đứng ở cửa bất động.

Thang Á Nam không rõ cô vì sao lại không đi ra nên mới kéo chốt cửa, giữ cửa mở ra: “Đi thôi.”

“Vì sao hôm nay tôi không mở cửa ra được?” Trịnh Thất Muội nhìn động

tác của anh ta, trong lòng hận không thôi: “Thang Á Nam, anh căn bản là

cố ý đúng không?”

“Cái gì?”

Thang Á Nam liếc mắt nhìn cái cửa kia một cái, lại nhìn nhìn Trịnh

Thất Muội, đột nhiên hiểu ra cô vì sao còn ở đây. Tưởng tượng đến việc

cô lại nảy sinh suy nghĩ muốn đi trong đầu, sắc mặt lại đen vài phần,

lạnh lùng mở cửa, cũng không trả lời câu hỏi của cô.

“Đồ điên, thần kinh.” Rủa thầm một tiếng, Trịnh Thất Muội quyết định

chờ ăn no rồi đến sứ quán xin giúp đỡ. Địa chỉ còn để ở trong túi tiền,

cô không tin cô đi không được.

Vừa ra khỏi cửa, trực tiếp hứng cơn gió thổi đến khiến Trịnh Thất

Muội thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Thang Á Nam đúng lúc giữ tay cô lại,

đưa cô lên xe mình. Tả Phán Tình không biết đây là đâu, nhưng không sao, lát nữa cô sẽ hỏi.

Xe đi được chừng 10 phút sau thì dừng lại, đi theo Thang Á Nam xuống

xe, cô thực ngoài ý muốn lại phát hiện vậy mà lại là một quán ăn Trung

Quốc.

Ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn anh ta một cái, lúc này còn có quán bán đồ ăn Trung Quốc?

“Đi thôi.”

Vào cửa, Trịnh Thất Muội hơn kinh ngạc, phong cách trang trí điển

hình Đông Bắc. Bên trong nóng hôi hổi. Thang Á Nam đưa cô vào cửa, lúc

này cô mới phát hiện bên trong cũng không có ai, nhưng trong góc phòng

có vài người đang ngồi uống trà, cắn hạt dưa. Trong đó một người nhìn

thấy bọn họ vào cửa liền nhanh chóng phóng khoáng tiến lại.

“Chúc mừng năm mới, chúc phát tài! Muốn ăn cái gì nào?”

“Hỏi cô ấy.”

Thang Á Nam chỉ chỉ Trịnh Thất Muội, lại khôi phục vẻ mặt lãnh lùng.

Người nọ nhìn Trịnh Thất Muội, vỗ vỗ tay: “Cô gái muốn ăn gì nào? Chúng

tôi đây sở trường nhất chính là đồ ăn Đông Bắc. Còn có ——”

“Bánh chẻo.” Trịnh Thất Muội rất thẳng thắn nói, hôm nay mùng một,

ngày hôm qua giao thừa không nặn b