lưng cô, kéo cô
vào trong lòng mình, cánh tay anh ta cường tráng mà mạnh mẽ. Hôn lên môi cô một phút cũng không rời.
Anh ta dừng lại, một bàn tay cởi bỏ quần áo của cô.
Bên trong thực ấm áp, trên người cô chỉ mặc chiếc áo ngủ đơn giản.
Động tác Thang Á Nam rất nhanh, loại chuyện này đúng là trước lạ sau
quen. Cho dù trước kia không có nhiều kinh nghiệm thì cùng cô làm nhiều
lần như vậy thì thế nào cũng có.
Trịnh Thất Muội rất nhanh lại trở nên không mảnh vải che thân. Cô xấu hổ, bực mình, nổi giận. Tay chân đều sử dụng để đánh lên người anh ta.
Nhưng những cú đánh có chút lực bé nhỏ như thế ở trong mắt Thang Á Nam
một chút cũng không đáng kể.
Căn bản anh ta không đem sự công kích của cô để vào mắt, môi lưỡi
càng dốc sức hơn, cô cảm giác lưỡi mình đã tê dại hết cả. Rốt cuộc anh
ta cũng buông cô ra, để cô hít thở, đang lúc muốn chạy trốn thì cơ thể
lại bị anh ta dùng lực nhấc lên, đi vào trong phòng đặt cô lên trên
giường.
Cô vội vã muốn đứng lên, nhưng người Thang Á Nam đã nằm lên trên.
Chống tay mình lên nhìn cô: “Để tôi nói cho em biết, tôi có gan hay
không.”
“Thang Á Nam ——” Trịnh Thất Muội luống cuống, cô không hiểu, không
rõ. Đàn ông có những điều cấm kỵ. Có một số chuyện, không thể nói trước
mặt đàn ông.
Thang Á Nam không để ý tới lời của cô, dù sao hiện tại cô cũng đang
trần truồng, giống như trẻ con vậy, anh ta muốn đi vào bước tiếp theo,
rất thuận tiện.
Môi, hôn.
Tay, vuốt ve.
Cơ thể, giao hòa.
Động tác của anh ta cũng không ôn nhu. Thậm chí mang theo một chút
thô bạo. Người khác dùng ánh mắt như vậy nhìn anh ta thì không sao,
nhưng người con gái này thì không được.
Anh ta không thể chấp nhận.
Thân thể tới gần, Trịnh Thất Muội cảm nhận được anh ta đang kích động. Thân thể cứng đờ, cô càng nóng nảy.
“Thang Á Nam, anh lại muốn cường bạo tôi sao? Tên khốn nhà anh.”
“Cường? Bạo?” Thang Á Nam ‘hừ’ lạnh một tiếng, ánh mắt sâu thẳm, hiện lên một tia đen tối không chút ánh sáng: “Vậy chúng ta sẽ xem em có
thích bị tên khốn tôi đây cường bạo không nhé. . . . . .”
Cái gì?
Trịnh Thất Muội nói không ra lời, đàn ông và phụ nữ từ trước đến nay
đã có cách biệt. Mặc kệ cô kháng cự như thế nào. Cũng trốn không thoát
sự tiến công của Thang Á Nam.
Thân thể dây dưa đã không phải ngày đầu tiên, anh ta biết rõ ràng mỗi một tấc trên thân thể cô. Biết mỗi một chỗ mẫn cảm của cô.
Hôn, từng chút từng chút một.
Tay, từ từ lướt xuống.
Cho dù Trịnh Thất Muội có cực lực kháng cự như thế nào, rồi cuối
cùng, kết quả cũng giống nhau, chính là bị Thang Á Nam ăn vào bụng, một
chút cũng không chừa. Cuối cùng là điên cuồng đoạt lấy.
Khi tất cả chấm dứt. Trịnh Thất Muội buồn bực đến tím gan. Vừa rồi cô đã làm cái gì?
Có lẽ ngay từ đầu là kháng cự, nhưng rồi sau đó lại cảm thấy vui sướng, thậm chí còn ở dưới thân anh ta luôn mồm xin tha.
Cái người phụ nữ đó là cô sao?
Không. Không phải.
Đem mặt vùi vào trong gối, cô không mặt mũi nào mà gặp ai nữa. Ngẩng
đầu oán hận trừng mắt nhìn Thang Á Nam một cái, ngữ khí tràn đầy phẫn
hận: “Vô sỉ.”
Đã như vậy còn mắng? Thang Á Nam tính rời đi đột nhiên dừng lại, nhíu mày, lại một lần đem cô vây ở dưới thân. Tiếp tục. . . . . .
“Đê tiện, hạ lưu, đáng giận, lưu manh, khốn kiếp. . . . . .”
Trịnh Thất Muội tiếp tục mắng. Cô mắng là việc của cô, Thang Á Nam làm là việc của anh ta.
Cô nói chuyện, anh ta tiến hành.
Chỉ là tiếng mắng rất nhanh liền thay đổi, biến thành một giọng điệu
khác. Trịnh Thất Muội bị Thang Á Nam liên tục giày vò, biến hóa đủ loại
tư thế. Mãi cho đến con dao nhỏ mệt đến không có sức phải nhận thua, đầu hàng.
“Thôi, tôi không thể. . . . . .”
“Thang Á Nam, anh không phải là người? Anh buông ra.”
Thang Á Nam ngoảnh mặt làm ngơ, vùi đầu làm tiếp. Nhìn thấy vẻ mặt cô mệt mỏi mới đem mặt đến gần bên tai cô, nhẹ giọng mở miệng.
“Tôi tuyệt đối sẽ làm cho em biết, tôi rốt cuộc có là. . . . . . hay không “
Đồ khốn ——
Trịnh Thất Muội muốn la lên, nhưng lúc này la cũng không được, thậm
chí ngay cả xem thường anh ta cũng không có sức. Nhắm mắt lại nương theo anh ta. Chẳng qua cô quyết định, cô phải nhanh chóng chạy khỏi tên khốn này.
Một phút đồng hồ, không, một giây đồng hồ cũng không thể ở lại bên cạnh anh ta, chính là như vậy!
Cô phải suy nghĩ cách làm thế nào rời khỏi đây kỹ một chút, nhưng
hiện tại không có chút sức lực nào để mà suy nghĩ. Bởi vì động tác của
người đàn ông bên trên đã chiếm cứ toàn bộ tâm tư của cô.
Mệt. Mệt đến tận cùng. Cuối cùng nặng nề ngủ thiếp đi.
Nhưng trước khi đi vào giấc ngủ suy nghĩ cuối cùng trong đầu lại là,
con sói một đêm n lần trong truyền thuyết thật sự tồn tại 冏. . . . . .
Trung Quốc, Bắc Đô.
Giao thừa. Tả Phán Tình và Cố Học Văn không đi đâu mà ở nhà cùng các
trưởng bối ăn bữa cơm đoàn viên, đón giao thừa. Bởi vì không biết tiếp
theo lúc nào sẽ phải rời xa nhau nên Tả Phán Tình thực sự quý trọng thời gian ở bên Cố Học Văn.
Cô phát hiện anh cũng vậy.
Đầu năm mới, sáng sớm Cố Thiên Sở đã thức giấc. Theo thông lệ hàng
năm, ông có vai vế cao nên người dưới phải chúc tết ông đầu tiên
