vì sao chưa về cùng cô.
Tả Phán Tình trả lời không được, cuối cùng kéo khóe miệng nói Trịnh
Thất Muội nhân dịp năm mới để nhập hàng dễ dàng hơn, phải qua vài ngày
nữa mới về.
Bởi vì là lời của cô nói nên ba mẹ Trịnh Thất Muội mới tin, nói cô bảo Trịnh Thất Muội về sớm một chút.
Rời khỏi Trịnh gia, tâm tình Tả Phán Tình càng trầm trọng hơn. Vì sao Trịnh Thất Muội lại lừa cô? Rõ ràng cô ấy không ở thành phố C, lại nói
dối cô là đã về, cô ấy có ý gì?
Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu? Bây giờ đang làm cái gì?
Trong lòng có một đống nghi vấn lớn. Mới muốn gọi điện cho Trịnh Thất Muội, thì di động lại reo lên trước.
Là Trịnh Thất Muội?
Edit: Phong Vũ
Người Mỹ không có phong tục ăn tết âm lịch. Nhưng do người Trung Quốc xuất ngoại ngày càng nhiều mà ngày lễ này mới dần dần khiến người nước
ngoài cũng cuồng nhiệt theo.
Bạn có thể nhìn thấy ở đầu một con phố trên đất Mỹ treo đèn lồng đỏ,
câu đối của Trung Quốc. Người Hoa ở Mỹ cũng tiến hành đủ loại hoạt động
chúc mừng. Chỉ có điều những thứ náo nhiệt này Trịnh Thất Muội lại không cảm giác được, cũng nhìn không thấy.
Thời điểm giao thừa trên đất Mỹ, cô bị Thang Á Nam ức hiếp rồi lại ức hiếp, áp bức rồi lại áp bức.
Cô có một lần mất đi ý thức mà ngất đi. Đến lúc tỉnh lại thì chuyện
thứ nhất chính là muốn bỏ đi. Mà lúc đó, Thang Á Nam cũng đã tỉnh, đang
mặc quần áo vào.
“Đưa hộ chiếu cho tôi. Tôi phải rời khỏi đây.” Xem chuyện ngày hôm
qua Thang Á Nam làm với mình như bị chó cắn, cô nén cơn kích động muốn
hét lên lại, chỉ tập trung nghĩ đến việc rời khỏi đây.
“Hộ chiếu?” Thang Á Nam xoay người, nhìn thấy cô bởi vì ngồi dậy mà
lộ cả nửa người trên, phía trên đấy tràn ngập kiệt tác của anh ta. Ánh
mắt tối sầm vài phần, dục vọng tích tụ nhiều ngày được giải tỏa khiến
sắc mặt anh ta trông nhu hòa hơn rất nhiều.
“Không có.”
“Anh có ý gì?” Trịnh Thất Muội nổi giận, không chút nghĩ ngợi mà
xuống giường vọt tới trước mặt anh ta, ngẩng đầu trừng anh ta, ánh mắt
đầy căm hờn: “Tôi phải về nhà, anh trả hộ chiếu lại cho tôi.”
“Không có.” Hôm nay là mùng một, phải ở lại đến nhà lớn chúc tết chào hỏi lão gia. Thang Á Nam thắt cravat, giọng nói bình tĩnh không gợn
sóng.
“Em làm thế nào mà đến được Mỹ? Em có hộ chiếu không?”
“Ớ. . . . . .” Trịnh Thất Muội cứng họng, trong đầu bắt đầu nhớ lại cô làm thế nào mà đến Mỹ.
Lúc ấy đầu óc nhất thời nóng máu nên mới đi theo tên khốn này đến Mỹ, từ lúc bắt đầu vào sân bay quốc tế Bắc Đô, cô đã không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, Thang Á Nam cầm trên tay một xấp lớn giấy tờ chứng
minh, trước đây cô chưa khi nào ra nước ngoài nên chỉ đi theo Thang Á
Nam, anh ta nói sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Cô cũng không nhìn xem anh
ta cầm cái gì, cứ đi theo lên máy bay, sau khi ngủ mười mấy tiếng thì
tới Mỹ.
“Tôi, anh, tôi phải về.” Trịnh Thất Muội nghĩ không ra từ nào khác,
oán hận nhìn anh ta, trong lòng chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.
“Được.” Thang Á Nam gật đầu, chỉ chỉ điện thoại của cô ở nơi nào đó
trong phòng liếc mắt một cái: “Em có thể gọi điện cho sứ quán xin giúp
đỡ, bảo bọn họ đưa em về.”
Lúc này anh ta đã mặc quần áo xong. Cả người tây trang màu đen không
chỉ tôn lên vẻ anh tuấn, cao to, phóng khoáng của anh ta mà còn làm anh
ta trông càng giống lưu manh, càng giống xã hội đen.
“Thang Á Nam. Anh tưởng ta không biết sao? Anh có tin tôi gọi điện báo cảnh sát không?”
“Tôi tin.” Thang Á Nam sắc mặt bất động, thản nhiên liếc cô một cái:
“Em báo cảnh sát đi, nhân tiện nói luôn với cảnh sát là hôm qua tôi đã
cường, bạo em thế nào.”
“Đồ khốn ——” Trịnh Thất Muội tức điên lên, cái giọng điệu đó đúng là
đang châm chọc, hạ nhục cô mà. Nâng tay cho anh ta một cái tát, tay liền bị Thang Á Nam bắt lấy, nhìn nhìn thời gian. Anh ta không có thời gian
tán dóc với cô xả nữa nên bỏ tay cô ra, động tác không lớn không nhỏ vừa vặn làm cho Trịnh Thất Muội lại thật trở về trên giường.
Thân thể cô mất đi trọng tâm, miễn cưỡng dùng hai tay ngăn không cho
mình ngã quá khó coi. Thang Á Nam đi nhanh tới cửa phòng. Ánh mắt lả
lướt hứng thú nhìn một bên cơ thể Trịnh Thất Muội, một mảng lưng lớn lộ
ra ngoài, trên đó không cần phải nói, cũng đều là dấu vết anh ta để lại.
Ánh mắt tối sầm vài phần, nhìn thấy cô lại muốn đứng lên đi về phía mình, anh ta khẽ cong đôi môi mỏng.
“Đúng rồi. Bên này điện thoại báo cảnh sát là 911, chứ không phải 110 nhé.”
Nói xong lời này, anh ta mở cửa phòng, đi ra ngoài. Trịnh Thất Muội tức điên lên rồi, anh ta nghĩ cô ngốc sao?
“Đồ khốn, anh đi chết đi.” Cầm lấy gối trên giường ném về phía anh
ta, cánh cửa vào lúc này đã đóng lại, cái gối lại rớt xuống dưới, cô căn bản không thể mảy may động đến anh ta.
“Anh tưởng tôi không dám sao? Hừ.” Trịnh Thất Muội quyết định sẽ chơi với anh ta, lấy di động ra báo cảnh sát. Nhưng khi ấn đến con số cuối
cùng kia thì dừng lại.
Báo cảnh sát? Tội danh gì? Cường, bạo sao?
Có người nào bị người ta cường, bạo mà lại ở dưới thân người xâm hại lớn tiếng mư miệng cầu xin không?
Thôi đủ rồi, cô không cần phải bẽ mặt đến tận đất Mỹ này đâu.
Chỉ còn