.
Mới vào phòng khách không lâu, mấy người Cố Học Văn liền cùng nhau
đến, đầu tiên là chúc tết Cố Thiên Sở. Sau lại chúc những trưởng bối
khác. Lục tục đến mấy người khác cũng đến nhà họ Cố.
Tống Thần Vân, Hồ Nhất Dân, Đỗ Lợi Tân còn có Trầm Thành, bọn họ đều
đến chúc tết Cố Thiên Sở. Kiều Kiệt cũng đến, tuy rằng Kiều Tâm Uyển và
Cố Học Võ đã ly hôn, nhưng lễ nghĩa vẫn phải có. Chỉ là lúc vừa vào cửa
anh ta cũng không thèm nhìn Học Võ, mà lại kề vai sát cánh cùng Trầm
Thành trông thật sự rất thân quen.
Một đám người mông còn chưa có ngồi nóng chỗ mà đã uống hết hai chén
trà, Cố Thiên Sở liền nhìn thấy Tống Thần Vân nháy mắt với Cố Học Văn.
Ông cười đưa tay buông chén trà xuống, liếc mắt nhìn Tống Thần Vân một
cái.
“Thần Vân ngày hôm qua con không ngủ được hả?”
“Dạ?” Vẻ mặt Tống Thần Vân khó hiểu nhìn Cố Thiên Sở: “Ông nội, đâu có đâu. Con ngủ rất ngon.”
“Vậy sao mắt con cứ nháy liên tục vậy?”
Cố Thiên Sở trêu ghẹo, cho thấy tâm trạng ông đang rất tốt, nên nói chuyện cũng phá lệ mà thả lỏng.
“Ông nội.” Tống Thần Vân muốn xin ông tha lỗi. Tả Phán Tình và Cố Học Mai đã nhịn không được mà bật cười.
Nhất là Tả Phán Tình, Tống Thần Vân này thực tếu táo, vừa rồi nhìn
thấy anh ta nháy mắt với Cố Học Văn. Không cần nghĩ cũng biết tên này
muốn đi ra ngoài chơi.
“Bỏ đi, bỏ đi.” Cố Thiên Sở phất phất tay: “Hiếm khi các con dậy sớm như vậy, mấy người trẻ tuổi các con đi chơi đi.”
“Cám ơn ông nội.” Tống Thần Vân, nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bả vai Cố
Học Văn: “Em biết mấy ngày nữa anh sẽ quay về đơn vị. Đi thôi. Cùng nhau đi chơi.”
“Tống Thần Vân.” Năm nay anh khó được ở nhà, buổi sáng Cố Chí Cường bảo anh cùng đến nhà các chú các bác chúc tết .
“Đi đi.” Hiện tại Cố Thiên Sở phá lệ khoan dung: “Hiếm khi năm nay ở nhà, cùng mấy đứa Thần Vân đi chơi đi.”
Trần Tĩnh Như cũng không biết nên nói gì cho tốt, nhìn Cố Học Văn: “Thôi đi đi, đưa Phán Tình đi chơi đi.”
“Cả Học Mai cũng cùng đi đi.” Cố Thiên Sở nhìn thấy Cố Học Mai vừa
rồi an vị ở bên kia một tiếng cũng không nói, đứa cháu gái này, cứ như
vậy thì không được, tính cách càng ngày càng quái gở.
“Ông nội, con ——” Cố Học Mai có phần kinh ngạc. Đỗ Lợi Tân vẫn đứng ở phía sau cô: “Đúng vậy, cùng đi chơi đi.”
“. . . . . .” Đối diện với ánh mắt anh ta, Cố Học Mai theo bản năng
liền né tránh. Vẻ mặt có phần không được tự nhiên: “Vậy cũng được.”
“Đi thôi.” Một đám người không nghiêm chỉnh, chậm rãi rời đi.
Hai ngày sau, đám người kia chơi như muốn điên rồi. Tả Phán Tình vô cùng kinh ngạc trước sức lực tràn đầy của đám Tống Thần Vân.
Chỉ là tết thôi mà lại náo nhiệt như thế.
Trái lại hai ngày tụ hội đều không nhìn thấy Kiều Tâm Uyển. Ngày hôm sau ngay cả Trầm Thành cũng không xuất hiện.
Kiều Kiệt nói chị ta thân thể không thoải mái nên ở nhà tĩnh dưỡng.
Còn nói Trầm Thành ở nhà chăm sóc cho chị ta cho nên không đến. Lúc anh
ta nói những lời này, vẻ mặt đắc ý nhìn Cố Học Võ, cái vẻ mặt đó ý tứ
thực rõ ràng, không có Cố Học Võ, Kiều Tâm Uyển vẫn có người quan tâm,
có người yêu thương.
Cố Học Võ lại làm như không nghe thấy, ngồi ở góc phòng gương mặt
không chút thay đổi mà uống rượu dường như không có việc gì mà nói
chuyện phiếm cùng đám người Tống Thần Vân. Cái tên kia, một chút ít cũng không có để ở trong lòng.
Tả Phán Tình không quan tâm lắm, Kiều Tâm Uyển không đến, cô đành phải kề cận Cố Học Mai, dù sao cũng chỉ có hai cô là con gái.
Nhưng hình như Cố Học Mai có tâm sự, tâm trạng không thoải mái. Hỏi
cô ấy có phải có việc gì không thì cô ấy lại không nói, lúc này mới nghỉ được hai ngày, trở về viện nghiên cứu sao.
Cô ấy vẫn là như vậy bộ dạng cổ quái đó, Tả Phán Tình cũng không miễn cưỡng. Thành ra đi chơi cũng chỉ còn lại một mình cô là con gái. Nhưng
Tống Thần Vân còn có Hồ Nhất Dân có gọi bạn gái đến.
Một cái tết âm lịch đối Tả Phán Tình mà nói vô cùng náo nhiệt, duy
nhất không được hoàn mỹ chính là, ba mẹ không ở bên cô, Cố Học Văn lúc
trước có nói sẽ đưa cô về chúc tết hai ông bà Tả Chính Cương.
Lại lúc này lại nhận được lệnh, nói là có một nhiệm vụ khẩn cấp phải
đi chấp hành. Cũng không ngoảnh lại nhìn Tả Phán Tình mà vội vã bước đi .
Tết âm lịch náo nhiệt không còn náo nhiệt nữa, mấy ngày nữa Tả Phán
Tình phải đi làm rồi, nghĩ nghĩ, cô quyết định quay về thành phố C thăm
ba mẹ một chuyến.
Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng nhìn thấy cô về nhà thì vô cùng vui vẻ. Xem khí sắc của cô cũng biết cô ở nhà họ Cố được chăm sóc rất tốt.
Ở thành phố C không có lạnh như Bắc Đô. Lập xuân, nhiệt độ tăng lên
không ít. Không cần mặc nhiều quần áo thật dày, chỉ cần khoác chiếc áo
khoác là được. Ở nhà cùng ba mẹ hai ngày, Tả Phán Tình quyết định cho
Trịnh Thất Muội một điều ngạc nhiên.
Đến Trịnh gia chúc tết, thuận tiện kéo cô đi vun đắp tình cảm chị em. Nhưng đến cửa mới phát hiện một chuyện làm cho cô vô cùng kinh ngạc.
Trịnh Thất Muội không ở nhà?
Cô ấy còn nói với ba mẹ là cô ấy ở với cô ở Bắc Đô, phải ở cùng cô
qua tết mới về. Cô vừa đến cửa, ba mẹ Trịnh gia liền luống cuống. Cứ cầm lấy tay cô hỏi Trịnh Thất Muội làm sao,
