ẽ để bày trên giá. Mỗi một quyển sách đều có người
xem qua, còn có cả vết gấp lại để đánh dấu.
Tiếng Anh của cô không tồi. Nhưng có hai loại chữ cô xem không hiểu, sau lại tùy ý tìm hiểu một chút, phát hiện đó là tiếng Đức.
Còn có một loại cô cũng không quen thuộc lắm, không biết là tiếng Pháp hay là tiếng Ý nữa.
Thang Á Nam, anh ta biết ít nhất là bốn ngoại ngữ, còn có bằng thạc
sĩ quản trị kinh doanh đại học Yale. Cô không hiểu, thật sự không hiểu
vì sao Thang Á Nam phải ở lại bên Hiên Viên Diêu, vì sao muốn trở thành
một người xã hội đen.
Mày Thang Á Nam hơi nhăn, những thứ ở thư phòng đó cũng không có gì
là bí mật cả, anh cũng không bất ngờ cô sẽ biết, nhưng điều bất ngờ
chính là lời cô nói.
“Em cho Long Đường là cái gì?”
Tổ chức Long đường so với cô nghĩ thì lớn hơn nhiều lắm. Mấy năm nay, Long Đường không chỉ đầu tư buôn bán ngầm, mà còn đầu tư công khai.
Muốn quản lý doanh nghiệp khổng lồ như vậy, cần rất nhiều nhân tài. Một
cái bằng đại học Yale thì tính cái gì?
Chẳng lẽ cô cho Long Đường là một đám xã hội đen, cả ngày chỉ biết có la đánh la giết thôi sao?
“Xã hội, đen.” Trịnh Thất Muội chính là cho rằng như vậy, bắt cóc, uy hiếp, không coi mạng người ra gì, không phải xã hội đen thì là cái gì?
“Cho dù các người có gọi mình bằng cái tên dễ nghe hơn thì cũng vẫn là xã hội, đen.”
Thang Á Nam muốn nói gì đó, nhưng lúc này lại đột nhiên không nói được.
Đây là sự khác nhau sao? Cũng có thể gọi là khoảng cách, cho dù anh
ta có giải thích thế nào, thì ở trong mắt Trịnh Thất Muội, anh ta cũng
vẫn là xã hội đen, người của Long Đường cũng không phải người tốt đẹp
gì.
Cô không chấp nhận anh ta, khinh thường bọn họ. Ở trong mắt cô, bọn họ giống như là rác rưởi.
Thang Á Nam nắm tay thật chặt. Rõ ràng không nên bất ngờ vì chuyện
này, thế nhưng anh ta vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Cảm thấy được trong
lòng có chút tổn thương.
Từ khi trên mặt có vết sẹo này, anh ta cũng không ngạc nhiên, chỉ cần người ta nhìn thấy, đều có chút né tránh, ánh mắt của những người đó
đều có chút kinh ngạc.
Mặc kệ anh ta đi đâu, hay làm gì vẫn luôn có người dùng ánh mắt khác thường này để nhìn anh ta. Nhất là phụ nữ.
Thời gian lâu, anh ta cũng đã thành quen.
Nhưng Trịnh Thất Muội không giống vậy, cô không giống với những người phụ nữ khác, bị vết sẹo của anh ta dọa, lúc đầu cô nhìn anh ta với ánh
mắt căm ghét, chán ghét, oán hận, nhưng không có sợ hãi.
Cô không sợ anh ta. Chưa bao giờ sợ.
Thời gian ở biệt thự này, sự quan tâm của cô đối với anh ta là thật,
anh ta có thể nhìn ra được. Ánh mắt của cô thực trong suốt. Vui vẻ liền
cười, không vui thì khuôn mặt liền lạnh đi.
Cô không giống với những người phụ nữ khác, cũng không giống với
những người con gái ở Long đường, công thức hóa đã thành quen. Cả ngày
khuôn mặt đều như anh ta.
Càng bất ngờ hơn chính là, cô nói phải cùng anh ta đến Mỹ. Anh ta
biết đây là việc nguy hiểm, không hợp với lẽ thường, nhưng vẫn mang theo cô đến đây.
Nguyên nhân trong đó, chính anh ta cũng rất bất ngờ. Mấy ngày này,
anh ta rất bận, không có thời gian để ý cô. Cô dường như cũng có thể tự
tìm niềm vui. Một mình xem TV, lên mạng. Ngủ, nghỉ ngơi.
Cô cứ như là khách du lịch vậy. Rất nhiều đêm đến tối khuya anh ta
mới trở về, nhìn thấy Trịnh Thất Muội đang ngủ trên giường,.anh ta cảm
thấy thực yên tĩnh, trong lòng cũng thực yên ổn.
Ngẫu nhiên cô tỉnh lại, hỏi một câu: “Anh về rồi hả?” Hoặc là “Anh có ăn cơm không?”
Cảnh tượng như vậy thật hài hòa, làm cho anh ta có chút ảo giác, nghĩ đến ở trong lòng cô, có lẽ đã tha thứ cho những hành vi của anh ta lúc
trước, có lẽ cô đã quyết định sẽ chung sống cùng anh ta.
Nhưng hôm nay, cô lại dùng ánh mắt căm ghét, khinh thường này để nhìn anh ta.
Thở sâu, làm cho chính mình phải bình tĩnh: “Chờ sân bay mở lại chuyến bay, tôi sẽ cho người đưa em về.”
Còn muốn chạy? Tức giận của Trịnh Thất Muội còn chưa có tan đâu. Vọt
tới trước mặt anh ta trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, cất giọng oán
hận: “Thật không phải là đàn ông, tiền đồ của anh chỉ đến thế thôi sao?
Giá trị tồn tại của anh chỉ là để làm một con chó đi theo người xấu
sao?”
Tức giận làm cho giọng nói của cô tràn ngập oán giận. Không chút
khách khí làm cho sắc mặt Thang Á Nam thay đổi vài lần, lông mày nhíu
lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt cô.
Edit: Iris
Beta: Phong Vũ
Đôi môi cương nghị mím thành một đường thẳng tắp, ánh mắt nhìn chằm
chằm Trịnh Thất Muội dường như toát ra lửa. Tay nắm thật chặt. Mang theo vài phần lãnh ý.
Trịnh Thất Muội hếch cằm, vẻ mặt không hề sợ hãi nhìn anh ta, sao nào, muốn đánh cô sao? Vậy thì đến đây.
Nhưng Thang Á Nam không có đánh cô mà chỉ nhìn chằm chằm mặt cô, rồi
đột nhiên đưa tay kéo cô vào trong lồng ngực mình, cúi đầu, hôn thật
mạnh lên môi cô.
Nụ hôn mang theo sự trừng phạt, bá đạo mà mãnh liệt. Điên cuồng đoạt lấy, cắn nuốt mỗi một hơi thở của cô.
Trịnh Thất Muội run rẩy một chút, rồi nhanh chóng giãy giụa. Tên kia, đây là đang làm cái gì.
“Ô ô ——”
Buông ra.
Thang Á Nam không buông tha, bàn tay khóa chặt sau
