?
Sao chị ta lại khờ dại tưởng rằng trong lòng Cố Học Võ ít nhiều cũng
chú ý tới chị ta, cho nên mới nói vậy. Làm ầm ĩ cả buổi, hóa ra anh lo
lắng cho Trầm Thành?
Thần sắc chị ta thoạt trắng thoạt xanh, gương mặt kiều diễm tràn đầy
bất đắc dĩ dở khóc dở cười, cuối cùng chị ta bất thình lình oán hận giãy khỏi tay Cố Học Võ, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt với anh.
“Anh yên tâm đi, lòng tôi ác độc cũng phải tùy người. Huống chi, anh
cũng không phải là gì của Trầm Thành, tôi với cậu ta ra sao chẳng tới
phiên anh dạy bảo.”
“Kiều Tâm Uyển.” Sắc mặt Cố Học Võ lập tức lạnh lẽo tới cực điểm,
muốn nói gì đó nhưng Kiều Tâm Uyển không muốn nghe, chị ta dùng sức đẩy
anh một cái, cấp tốc lướt qua anh xuống lầu.
Mặc dù mang giày cao gót, chị ta vẫn chạy như bay, không hề sợ sẽ bị
ngã trẹo chân, chị ta điên cuồng chạy một mạch xuống sân, nhìn Trầm
Thành tựa vào bên cạnh xe chờ mình, chị ta cấp tốc leo lên xe.
“Trầm Thành, chúng ta đi.”
“Tâm Uyển?” Bộ dáng thoạt nhìn rất bất ổn của chị ta làm Trầm Thành hơi lo lắng.
“Đi đi.” Kiều Tâm Uyển không thể nán lại đây thêm nữa, dù chỉ là một phút một giây.
Trầm Thành nhìn chị ta một cái thật sâu, rồi nhanh chóng khởi động xe rời đi. Chiếc xe lặng lẽ chạy nhanh ra khỏi khu ký túc xá tòa thị chính
Kiều Tâm Uyển tựa lên cửa xe, gần như hết hơi, tim đập hoảng loạn,
chị ta ôm ngực, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Bộ dáng đó khiến Trầm
Thành sợ hãi: “Chị khó chịu à? Muốn đến bác sĩ không?”
“Không, không cần.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu. Muốn bắt mình bình tĩnh,
nhưng trong đầu như loạn xà ngầu, làm cách nào cũng không bình tĩnh
được.
Yết hầu nóng rát, nghèn nghẹn, nhìn con đường phía trước. Chị ta chỉ cảm thấy từng cơn khó chịu.
“Tâm Uyển?” Trầm Thành càng lo lắng, vươn một bàn tay cầm tay chị ta: “Sắc mặt chị thật sự rất khó coi. Đến bệnh viện không?”
Kiều Tâm Uyển cố gắng lắc đầu, tránh tay anh ta và ngồi thẳng người,
tầm mắt nhìn ra ngoài của sổ xe. Thần sắc có vài phần mờ mịt.
“Chở tôi về đi. Tôi không sao.”
Chị ta không nên chờ đợi, không nên ảo tưởng. Trái tim người đàn
ông ấy còn lạnh lẽo hơn cả băng hà ngàn năm, cứng rắn hơn cả kim cương.
Lòng chị ta đã sớm tan nát, nó đã chết rồi, hà tất lại chờ mong điều gì?
Tựa lên ghế, chị ta tự nói với mình, không bao giờ để ý đến người đàn ông ấy nữa. Không gặp, không hèn hạ.
Trầm Thành nhìn sườn mặt xinh đẹp của chị ta, trong đầu lại hiện lên
gương mặt lành lùng của Cố Học Võ ban nãy. Trong lòng anh ta như hiểu
chút chuyện, lại không biết nên nói gì.
Giáng Sinh hôm nay, sắc trời bỗng nhiên trong xanh.
Bầu trời âm u vẫn luôn bao trùm thành phố C biến đâu mất tăm. Tả Phán Tình mở to mắt, tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời quang mây tạnh,
tâm tình dường như cũng vui vẻ hẳn lên.
Duỗi cái lưng mệt mỏi. Tả Phán Tình đang muốn tiếp tục ngủ, lại phát giác cửa sổ hình như có cái gì đó, cái đó là ——
Cô xuống giường tới trước cửa sổ, trên cánh cửa thủy tinh không biết từ lúc nào đã có một hàng chữ.
Merry Christmas.
Tả Phán Tình mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn câu Chúc mừng Giáng sinh
kia, điều làm cô giật mình không phải những chữ trên cửa sổ mà là những
chữ này được kết bằng những cánh hoa hồng.
Hoa hồng màu đỏ kết hợp với nhau thế này tượng trưng cho lời chúc phúc, tim cô bắt đầu đập nhanh.
Nhìn trong phòng, cũng không thấy Cố Học Văn. Khóe môi của cô cong
lên, trong lòng vô cùng bất ngờ anh lại chuẩn bị cho cô điều kinh ngạc
này.
Cô tưởng rằng ngày hôm qua đã là sự kinh ngạc lớn nhất, không ngờ hôm nay cũng có.
Bất ngờ quá. Tả Phán Tình vội vã muốn đi tìm anh, cấp tốc bước vào
phòng tắm. Đang định rửa mặt, không ngờ trên tường phòng tắm cũng có.
Một câu chúc bằng cánh hồng được dán từ trước. Ở bên dưới là hàng chữ viết tay.
“Nhớ dùng nước ấm.”
Trời ạ. Tay Tả Phán Tình dùng sức bịt chặt miệng, lúc này mới khống
chế được mình không kêu lên. Cố Học Văn, rốt cuộc anh làm tất cả chuyện
này khi nào vậy?
Chẳng lẽ đêm qua, anh không ngủ sao?
Bất luận ra sao, Tả Phán Tình vẫn muốn tìm anh, cô dùng tốc độ nhanh
nhất rửa mặt, tìm quần áo mặc vào. Lúc này Cố Học Văn vừa trở lại phòng, nhìn thấy cả người cô tinh thần sảng khoái, khóe môi cong lên.
“Nhìn em khỏe hẳn.”
“Cám ơn.” Tả Phán Tình cười cười, ánh mắt đảo qua người Cố Học Văn,
anh mặc cái áo jacket cô mua cho anh lần trước. Trong chiếc áo được cắt
may khéo léo, nhìn anh hết sức anh tuấn.
Nhìn thấy anh tới gần, cô vươn tay kéo anh, chủ động hôn lên má anh.
Cố Học Văn nhíu mày không hài lòng lắm. Mất cả nửa đêm anh chuẩn bị việc này không phải chỉ để nhận một nụ hôn má này.
Gắng sức nâng gương mặt của cô, hôn sâu một cái, mãi đến khi cô thở
hổn hển, anh mới buông tay: “Đây là quà Giáng sinh của anh.”
Tả Phán Tình thẹn thùng, vì thay đổi vị trí nên không được tự nhiên,
ánh mắt nhìn lên cửa sổ: “Anh làm khi nào vậy? Sao em chẳng nghe thấy
chút nào?”
“Tại em ngủ say quá mà.” Trong mắt Cố Học Văn có chút đắc ý: “Có đói bụng không?”
“Đói.” Ngủ nguyên buổi tối, thực sự cảm thấy đói.
“Chúng ta đi ăn cơm.” Cùng đến phòng ăn, không thấy bóng dáng Cố Học