Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224803

Bình chọn: 8.00/10/2480 lượt.

ác vừa mới qua cơn tình rõ ràng

bên trong, khiến mày anh ta hơi hơi cau lại. Lúc này phía sau có vài

người bước vào.

Thấy Thang Á Nam thì sửng sốt một chút: “Thang thiếu gia, anh ta không nên xông vào đây, chúng em không cản được.”

“Thiếu gia đâu?” Thang Á Nam đứng bất động, tầm mắt vẫn cố định trên mặt Đỗ Lợi Tân: “Anh ta đã về chưa?”

“Thiếu gia chưa về.” Một người trong đám đó đáp, hắn đứng tại chỗ, thái độ hết sức cung kính: “Thang thiếu gia, người này ——”

“Tất cả ra ngoài trước đi.” Thang Á Nam phất phất tay, anh ta nhận ra người trước mắt này, mấy tháng trước anh ta cùng thiếu gia còn ở tại

khu du lịch của Đỗ Lợi Tân, cũng biết anh ta là bạn bè Cố Học Văn.

“Dạ.” Mấy tên thuộc hạ lui ra ngoài, Thang Á Nam nhìn chằm chằm Đỗ Lợi Tân: “Đỗ tổng tới đây có việc gì sao?”

Đỗ Lợi Tân nhìn thấy người trước mặt có một chút cảm giác quen thuộc. Chợt nhớ mấy tháng trước khi anh ta đến khu du lịch, người này cũng ở

đó.

Tâm tư hơi trầm xuống, khóe môi nhợt nhạt của anh ta giơ lên.

“Trịnh Thất Muội là bạn tôi, cô ấy biến mất, gia đình rất lo lắng. Tôi tới đưa cô ấy về.”

Anh ta nói chuyện rất trơn tru. Anh ta cũng không nói Thang Á Nam làm gì với Trịnh Thất Muội. Chỉ nói Trịnh Thất Muội biến mất. Mà anh ta là

bạn cô, đương nhiên phải đưa cô về.

Thang Á Nam không trả lời, duỗi tay dài, ở trước mặt Đỗ Lợi Tân,

kéo Trịnh Thất Muội trên giường vào lòng mình. Bộ dáng tràn đầy hứng thú khiêu khích.

“Cô ấy là bạn anh?”

“Phải.”

Đỗ Lợi Tân nhìn động tác của anh ta, thấy hành động khinh

thường Trịnh Thất Muội như thế anh ta khẽ cau mày. Anh hơi áy náy với

Trịnh Thất Muội. Hy vọng cô ổn, nhưng mà hiện tại xem ra, hình như ——

“Cô lấy là vợ tôi.”

Sau khi Đỗ Lợi Tân xuất hiện, Trịnh Thất Muội đã vô phương phản ứng.

Ngây ngốc tại chỗ, ngay cả Thang Á Nam ôm cô, cô cũng không biết.

Mãi đến lúc nghe được câu “Cô ấy là vợ tôi”, Trịnh Thất Muội mới chấn kinh, ngẩng đầu nhìn Thang Á Nam, lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đỗ Lợi

Tân, cô vội vàng phủ nhận: “Không có, em không phải vợ anh ta. Là anh ta ép buộc em.”

“Hở?” Đỗ Lợi Tân nhìn sắc mặt Thang Á Nam trở nên lạnh lùng, vẻ mặt

cứng lại: “Ép buộc? Thất Thất, có cần anh báo cảnh sát cho em không?”

“Muốn.” Lúc này khí thế của Trịnh Thất Muội đã quay lại, quấn drap

giường định xuống giường tới bên Đỗ Lợi Tân, bàn tay trên vai cô lại ấn

chặt, không cho cô rời đi.

“Tốt.” Thang Á Nam ôm cơ thể cô vào lòng, tuyệt không chú ý động tác

này sẽ làm drap giường của cô rơi xuống, để lộ tấm thân đầy dấu hôn.

“Báo cảnh sác đi. Tôi ở đây chờ.” Khuôn mặt Thang Á Nam vẫn băng giá

lãnh khốc như cũ, bàn tay to không chút khách sáo ôm chặt cô vào lòng.

“Tôi sẽ kể cho cảnh sát. Ban nãy chúng ta ở chỗ này hoan ái như thế

nào. Để cảnh sát quyết định có đúng là tôi cưỡng bức em không nhé.”

“Đồ vô lại.” Trịnh Thất Muội nhìn Đỗ Lợi Tân. Cô cố không xấu hổ hơn: “Đỗ Lợi Tân, em không phải vợ anh ta, Please anh dẫn em rời khỏi đây

đi.”

“Anh gì này.” Đỗ Lợi Tân khẽ nói: “Rõ ràng cô ấy không phải vợ anh,

cũng không chịu theo anh. Xin anh thả cô ấy ra. Bằng không tôi có thể tố cáo anh tội bắt cóc.”

“Nếu tôi không thả người thì sao?” Thang Á Nam không phải không thấy

ánh mắt ái mộ của Trịnh Thất Muội. Cô ta thích Đỗ Lợi Tân? Trong lòng

hơi khó chịu. Không biết vì cái gì, dù sao anh ta cứ khó chịu. Cái cảm

giác khó chịu này khiến anh ta quyết định đôi co với Đỗ Lợi Tân

“Để bọn họ đi.” Một giọng nói không thuộc về những người có mặt tại

đây vang lên, Hiên Viên Diêu không biết từ lúc nào đã trở lại. Đứng dựa

nửa người vào cạnh cửa, thái độ thoạt nhìn vô cùng nhàn hạ.

Thấy anh ta tới, nét mặt Thang Á Nam nghiêm nghị, buông Trịnh Thất

Muội ra. Anh ta vừa buông tay, Trịnh Thất Muội liền quấn drap giường

nhanh chóng chạy tới trước mặt Đỗ Lợi Tân

“Anh Đỗ.” Hiên Viên Diêu cười hết sức rạng rỡ: “Việc này là hiểu lầm

thôi, Trịnh Thất Muội là bạn anh, vậy thì anh đưa cô ấy đi đi.”

“Khách sáo rồi.” Đỗ Lợi Tân liếc nhìn Trịnh Thất Muội một cái, cô kéo tay anh, vừa mới đi hai bước chân cô đã mềm nhũn, suýt đứng không vững.

Đỗ Lợi Tân nhíu mày, ôm cô đi ra ngoài. Khi đi qua Hiên Viên Diêu cũng không thèm liếc nhìn anh ta một cái. Đi thằng.

Hai tay Thang Á Nam nắm chặt thành quyền, nhìn người phụ nữ kia rời

đi. Thần sắc lập tức lạnh như băng giá. Hiên Viên Diêu chợt vươn tay, vỗ vỗ vai Thang Á Nam: “Yên tâm. Tôi sẽ bắt cô ta quay về bên anh. Hơn nữa cô ta còn cam tâm tình nguyện.”

Mặt Thang Á Nam khôi phục vẻ bình tĩnh không gợn sóng như thường

nhìn Hiên Viên Diêu: “Một phụ nữ thôi. Không đáng để thiếu gia lo lắng.”

“Được rồi.” Hiên Viên Diêu gật đầu: “Tôi không nhúng tay vào, tôi để anh tự xử lý.”

“Cám ơn thiếu gia.” Thang Á Nam nheo mắt, áp chế một tia cảm xúc. Nhìn trong mắt anh ta chẳng chút dao động.

Còn Hiên Viên Diêu lại nhìn hướng Đỗ Lợi Tân rời khỏi, khóe môi cong lên, cười hết sức tà mị.

Cố Học Mai ngồi trong phòng, cô đến đây đã hai tiếng rồi. Điện thoại

cho Đỗ Lợi Tân nhưng không ai bắt máy, cũng không có dấu hiệu anh đã qua đêm tại đây. Anh ấy đi đâu chứ? Anh ấy thự