m giúp em.”
“Một cái hộp nhỏ màu đen.” Tả Phán Tình diễn tả một chút: “Đại khái
lớn như vầy, không phải ở thư phòng thì nhất định ở trong phòng.”
“Ừ.” Cố Học Văn bế cô vào phòng: “Em ngủ trước đi. Anh tìm giúp em.”
Tả Phán Tình kháng nghị không hiệu quả, bị anh cường thế mang về phòng, đặt cô xuống giường. Anh ngồi xuống bên giường.
“Thật ra có quà hay không không quan trọng. Chờ cơ thể em khỏe lại, tặng em cho anh là được rồi.”
“Cố Học Văn.” Tên dê xồm này. Mặt Tả Phán Tình đều đỏ khủng khiếp, vẻ mặt xấu hổ quay đi, kéo cao chăn: “Em muốn ngủ, không thèm để ý tới
anh.”
“Mấy ngày nay anh tha cho em trước.” Cố Học Văn cúi xuống hôn lên trán cô một cái: “Ngủ đi. Anh đi tìm.”
“Uhm.” Tả Phán Tình thở phào, lúc nhắm mắt định ngủ lại mở ra, kéo tay anh: “Thất Thất thế nào?”
“Cô ấy không sao.” Trịnh Thất Muội bị Thang Á Nam mang về biệt thự
của Hiên Viên Diêu, người của anh không vào được. Trước mắt không thể
xác nhận Trịnh Thất Muội là tự nguyện hay bị uy hiếp. Anh đã nhờ Đỗ Lợi
Tân để ý chuyện này. Điều duy nhất anh có thể xác định chính là Trịnh
Thất Muội tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.
“Anh cứu cậu ấy chứ?”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, nhéo nhéo lòng bàn tay cô: “Em ngủ đi. Ngày mai anh đưa cô ấy tới thăm em.”
“Thật chứ?” Tả Phán Tình rất kinh ngạc.
“Đương nhiên là thật. Em ngủ đi.” Anh tin năng lực của Đỗ Lợi Tân, nhất định anh ta có khả năng cứu Trịnh Thất Muội ra.
“Uhm.” Tả Phán Tình thở phào, nhắm mắt lại ngủ.
Cố Học Võ rời văn phòng, xuống căn tin ăn cơm xong thì quay về ký túc xá của tòa thị chính, vừa lức nhìn thấy một chiếc xe đậu trong đại
viện, nhìn rất quen mắt.
Đó là biển số xe Bắc Kinh. Hình như là của Trầm Thành?
Trầm Thành tìm mình sao? Cố Học Võ nhìn ký túc xá, bước nhanh lên lầu.
Trên lầu, Kiều Tâm Uyển đem toàn bộ đồ bỏ vào va li hành lý, rõ ràng ở chỗ này không bao lâu, cô lại cảm thấy đồ của mình ở đây không ít.
Cười khổ, phụ nữ chính là như vậy, thích mua sắm. Thích mua một đống
đồ mình dùng không hết về, nhưng tới cuối cùng lại phát hiện thứ mình
vừa ý yêu thích thường thường là một thứ khác.
Xách hành lí ra khỏi phòng. Trầm Thành đang đợi mình, chị ta cười
cười với anh ta: “Ngại quá. Kiều Kiệt không rảnh làm phiền cậu tới giúp
tôi chở đồ.”
“Không phiền mà.” Trầm Thành cười cười, tiếp nhận hành lý trên tay chị ta: “Cống hiến sức lực vì quí cô là vinh hạnh của tôi.”
“Hay là để cám ơn cậu.” Kiều Tâm Uyển thật cảm thấy không được tốt lắm: “Anh nán lại đem đồ đạc của tôi đi, tôi mời cậu ăn cơm.”
“Đừng khách sáo như vậy.” Trầm Thành có chút đau lòng với Kiều Tâm
Uyển, yêu lão đại lâu như thế, không ngờ cuối cùng kết cục vẫn là đi tới ly hôn. Làm sao người ta không xúc động cho được?
“Hôm nay là Giáng sinh đấy.” Kiều Tâm Uyển thầm thở dài: “Đương nhiên nếu cậu có hẹn, cậu có thể từ chối.”
“Không có. Em gần đây cũng không có hẹn gì.” Trầm Thành cười, nhìn va li hành lí trên tay mình: “Chị chắc chắn là vẫn muốn đứng ở đây nói
chuyện phiếm tiếp hả?”
“Tất nhiên không.” Kiều Tâm Uyển hơi lúng túng: “Đi thôi.”
Chị ta xoay người, lại bị Cố Học Võ đứng đằng sau làm giật mình,
không biết anh xuất hiện từ lúc nào, chị ta nhớ ban nãy hình như đã đóng cửa rồi, sao lại không nghe tiếng mở cửa nhỉ?
“Lão, lão Đại.” Trầm Thành hơi bất ngờ, không nghĩ sẽ gặp Cố Học Võ.
“Ừ.” Cố Học Võ thản nhiên lên tiếng, nhìn trầm Thành: “A Thành, nếu
không ngại, phiền cậu xách hành lý đi xuống trước, anh có lời muốn nói
với cô ấy.”
Trầm Thành thoáng sửng sốt, nhìn mắt Kiều Tâm Uyển, chị ta lắc đầu: “Tôi không muốn nói chuyện với anh ta, chúng ta đi thôi.”
Chị ta lướt qua Cố Học Võ định rời đi, cánh tay lại bị Cố Học Võ siết chặt, quay sang, nhìn chằm chằm Trầm Thành: “Cậu xuống trước đi.”
Khi anh mặt lạnh nói chuyện sẽ hết sức uy hiếp, Trầm Thành bất giác gật đầu, mang hành lý xuống lầu trước.
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển trừng mắt với anh, không rõ anh muốn làm gì: “Anh muốn làm gì?”
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo vài phần chế nhạo: “Cô giỏi lắm, vừa mới ly hôn đã lập tức cám dỗ Trầm
Thành? Tốc độ này cũng nhanh quá nhỉ?”
Edit: Hạ đỏ
Beta: Phong Vũ
Cười ——
Kiều Tâm Uyển siết chặt bàn tay, cảm nhận rõ trái tim bỗng chốc co
rút lại. Nhìn sắc mặt Cố Học Võ, chị ta ngẩng đầu lên đối diện với anh.
“Vậy thì liên can gì đến anh? Chúng ta hình như đã ly hôn rồi mà.”
Từ vài ngày trước, họ đã ký đơn ly hôn. Trí nhớ anh vẫn luôn rất tốt, không đến nỗi mới vài ngày đã mất trí nhớ chứ?
“Đương nhiên.” Sức lực trên tay Cố Học Võ càng siết chặt, Kiều Tâm
Uyển cảm thấy cánh tay mình gần như bị anh bóp nát: “Chúng ta đã ly
hôn. Song cho phép tôi nhắc nhở cô. Nếu cô thực sự thiếu đàn ông như
vậy, có thể tìm trai bao, cũng có thể đến quán bar tìm người chơi tình
một đêm. Trầm Thành tâm tư đơn thuần, không phải đối thủ của loại phụ nữ ác độc như cô.”
Kiều Tâm Uyển trừng mắt, không thể tin được những điều mà chính tai
mình vừa nghe. Chị ta hẳn là nên mắng chửi, hẳn là nên gào thét, lúc này lại đột nhiên bật cười. Chị ta đang chờ mong cái gì hả