Mai, cô hơi bất ngờ: “Chị đâu rồi?”
“Chị nói có chút việc, ra ngoài rồi.”
Tả Phán Tình hơi tò mò, Cố Học Mai ở thành phố C không có bạn bè thì chị ấy đi đâu được chứ?
“Chúng ta ăn cơm đi.” Cố Học Văn không phải không hiếu kỳ việc Cố Học Mai đi ra ngoài từ sớm. Nhưng cô nói hôm nay là Giáng Sinh, không muốn
quấy rầy thế giới riêng của anh và Tả Phán Tình, nên anh chỉ đành đẩy cô đi ra ngoài.
Hai người đang ăn cơm, di động Cố Học Văn đột nhiên vang hai tiếng,
anh liếc nhìn Tả Phán Tình một cái, rất nhanh tiếp điện thoại. Tắt điện
thoại, thần sắc anh hơi ngưng trọng.
Tả Phán Tình nhìn sắc mặt anh liền hiểu: “Anh không phải lại có nhiệm vụ hả? Có việc phải đi sao.”
“Không phải.” Anh lập tức trở về Bắc Đô, tạm thời không có chuyện của anh. Mấy ngày nay xem như nghỉ phép đi: “Ăn cơm trước đi.”
“Uhm.” Anh không nói, Tả Phán Tình cũng không hỏi, ăn cơm xong, Cố Học Văn thu dọn bát đĩa.
Tả Phán Tình đứng trên ban công nhìn ra bên ngoài. Hôm nay thời tiết rất tốt. Đúng là mưa lâu rốt cục thì trời quang mây tạnh.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Trên lưng cô nhiều hơn hai tay, Cố Học Văn đang ôm cô. Mặt anh kề sát mặt cô
“Có chút chuyện.” Tả Phán Tình thè lưỡi: “Hôm nay là Giáng Sinh. Anh đoán xem”
“. . . . . .” Cố Học Văn trầm mặc, nhìn bầu trời xanh lam bên ngoài: “Kỷ Vân Triển tỉnh rồi.”
“Hả?” Tả Phán Tình thoáng sửng sốt, thật ra từ ngày hôm qua tới hôm
nay, cô cũng có nghĩ tới chuyện này, nhưng sợ Cố Học Văn không vui, cho
nên cô không nói. Quay sang đối diện ánh mắt anh: “Anh ấy tỉnh rồi?”
Ừ.” Cố Học Văn gật đầu: “Vừa rồi bệnh viện gọi điện thoại thông báo anh ta đã tỉnh lại.”
Việc đầu tiên khi anh ta tỉnh lại là muốn gặp Tả Phán Tình.
Tả Phán Tình nheo mắt, trong mắt có chút phân vân. Muốn đi thăm Kỷ
Vân Triển, nhưng Cố Học Văn còn ở đây, tuy cô tự thấy mình đã không còn
yêu Kỷ Vân Triển, nhưng cô vẫn sợ Cố Học Văn đa nghi.
Cố Học Văn thấy cô trầm mặc, trên mặt xuất hiện một tia sáng tỏ: “Em không muốn đi thăm anh ta ư?”
Tả Phán Tình phút chốc bối rối, ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn: “Anh ấy đã cứu em.”
Cô thật sự áy náy với Kỷ Vân Triển: “Em muốn tới thăm anh ấy.”
“Vậy đi thôi.” Cố Học Văn vỗ vỗ người cô: “Đi, em mặc quần áo dày một chút. Anh chở em.”
“Học Văn?” Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm ánh mắt Cố Học Văn, hình như hơi khó tin lời anh: “Anh không ngại à?”
Cố Học Văn lắc đầu: “Anh sẽ không để tâm việc em thăm Kỷ Vân Triển.”
Một người đàn ông yêu đến quên mình như thế, anh chỉ có thể kính nể.
“Đi thôi.”
Không cho cô bối rối nữa, đích thân Cố Học Văn tìm áo khoác dày mặc cho cô, đội thêm mũ, dắt cô ra cửa chở tới bệnh viện.
Trịnh Thất Muội nhìn vườn hoa ngoài cửa sổ. Hai tay ôm đầu gối ngồi
trên ban công. Trong TV đang phát bản tin đặc biệt về Giáng sinh. Hôm
nay là Giáng Sinh rồi.
Di động hết pin, bị cô ném ở đầu giường, muốn gọi một cú cho Tả Phán
Tình cũng không thể. Không biết cô ấy thế nào khiến cô vô cùng rối rắm.
Tên mặt thẹo kia thoạt nhìn không phải người tốt. Sếp của anh ta xem ra lại càng không phải người tốt.
Ngày hôm qua tên mặt thẹo nói phải kết hôn với cô, cô không đồng ý,
buổi tối tên ấy lại chạy tới ngủ cùng cô, mặc kệ cô kháng cự, giãy
dụa thế nào cuối cùng lại bị anh ta khi dễ ăn đến sạch sẽ.
Đáng xấu hổ nhất chính là một lần sau cùng, cô ở dưới thân anh ta
nhịn không được nỉ non cầu xin tha thứ. Nhưng anh ta vẫn không chịu
buông tha cô, liên tục đoạt lấy tất cả của cô.
Cơ thể run rẩy một trận, chỗ đêm qua liên tiếp bị xâm phạm, lúc này
vẫn tê dại từng cơn. Cảm giác này khiến Trịnh Thất Muội thấy nhục nhã.
Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ chiếu vào vườn hoa, phủ lên trên một lớp vàng. Cô đẩy cánh cửa kính ra. Một cơn gió thổi tới khiến cô thấy hơi
lạnh. Trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ điên cuồng.
Nếu cứ từ đây nhảy xuống có thể chấm dứt toàn bộ chuyện này thì biết
đâu gã xấu xa ấy sẽ không sai khiến tên mặt thẹo dùng cô uy hiếp Phán
Tình?
Là thế này sao?
Để hai chân thò ra bệ cửa sổ, lúc này cô hoàn toàn treo lơ lửng bên ngoài, chỉ cần khẽ nhảy thì cô sẽ rơi xuống ngay.
Thân thể bất thình lình bị ai đó dùng sức ôm lấy, không đợi cô phản ứng lại, cơ thể đã lộn nhào về phía sau.
“A ——”
Theo bản năng, cô thét chói tai một tiếng, thân thể đột nhiên bị ai
đẩy vào tường, vách tường cứng đập vào lưng khiến cô đau đớn.
“Đau.”
Trừng mắt giận dữ nhìn Thang Á Nam, gã xấu xa ấy muốn làm gì đây: “Anh điên rồi à?”
“Cô muốn chết sao?” Thang Á Nam không xác định ban nãy Trịnh Thất
Muội là không cẩn thận ngồi lên hay cố tình muốn tự sát, sắc mặt cương
nghị lập tức trở nên xanh mét.
Edit: Hạ đỏ
Beta: Phong Vũ
Liên quan gì tới anh hả?” Trịnh Thất Muội trừng mắt với anh ta, vẻ
mặt hết sức phẫn nộ: “Tôi không chết chẳng lẽ sống để ngày nào cũng bị
anh ức hiếp sao?”
Ức hiếp?
Ánh mắt Thang Á Nam đảo qua người cô, bộ váy ngủ tơ tằm không che kín được thân hình lả lướt. Da thịt phơi bày trong không khí, có thể dễ
dàng thấy dấu vết còn lưu lại trên người cô.
“Nhìn cái gì?” Trịnh Thất Muội vẫn đang nổi nóng, cố sức đẩy anh ta
một cái: “An
