h tránh ra. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh là tội phạm
cưỡng bức.”
Cưỡng bức?
Cánh tay dài của Thang Á Nam bỗng nhiên duỗi ra, vây thân thể cô vào
tường, một tay luồn xuống bên dưới, không chút khách khí vén váy ngủ,
thăm dò chỗ ấy của cô.
“Dừng tay.” Tên kia lại muốn làm gì? Tiếng kêu của Trịnh Thất Muội
không ngừng được động tác của Thang Á Nam, ngón tay dài bá đạo đi
vào, thân thể chưa bình phục lại bị anh ta bất thình lình xâm nhập thế
này khiến cả người Trịnh Thất Muội đều bịn rịn.
“Khốn kiếp. Dừng lại.”
Thang Á Nam sẽ không dừng, buổi sáng lúc nhìn thấy cơ thể cô anh ta
vẫn có chút kích thích, nhưng nghĩ tới tiếng cô cầu xin tha thứ tối qua, anh ta lại phát huy định lực tuyệt vời ép mình buông tha cô, hiện tại
nếu cô đã xem ý tốt của anh ta thành khi dễ và cưỡng bức, vậy anh ta
cũng không cần khách sáo với cô.
Một tới hai lùi, một kéo một xé.
Cái váy ngủ lại trở thành giẻ rách. Trịnh Thất Muội muốn chạy nhưng thân thể bị anh ta ép lên tường. Mà trời thì lạnh.
Cái lạnh này khuấy động làm Trịnh Thất Muội gần như muốn thét chói
tai. Hai chân lại bị tên đàn ông cao lớn kia gác lên cánh tay anh ta.
Nhìn cũng biết tư thế ấy vô cùng xấu hổ. Cô muốn kẹp chặt hai chân,
lại không đề phòng anh ta tháo thắt lưng, cởi bỏ quần xi-líp. Dùng sức
đâm một cái——
“A.” Lưu manh, khốn nạn, dê xồm.
Trịnh Thất Muội muốn la, nhưng môi đã bị tên đàn ông kia hôn lấy. Cô
quả thực muốn điên mất rồi, tinh lực của anh ta cứ như vô tận vậy, rõ
ràng ngày hôm qua dây dưa hơn nửa đêm, sao bây giờ vẫn còn sức thế chứ?
Hai chân bị anh ta túm lấy, thân thể bị anh ta hung hăng va chạm, hô hấp trên môi bị anh ta cướp đoạt.
Cô kêu không ra tiếng, chỉ có thể oán hận trừng mắt. Dùng ánh mắt bày tỏ sự bất mãn của mình.
Thang Á Nam bất chấp, vẫn tiếp tục hoạt động của mình. Mạnh mẽ, điên
cuồng, mãnh liệt, Trịnh Thất Muội sau cùng thì không trừng mắt với anh
ta được nữa, toàn bộ ý thức tập trung tại nơi hai người kết hợp.
Mới vài ngày mà dường như cô đã thích ứng với anh ta. Nhắm hai mắt
lại, cô cắn môi, liều mạng kiềm chế không mở miệng, không van xin. Cô
trốn tránh nhưng cơ thể lại phản ứng theo bản năng.
Khi anh ta phun chất nóng rực, cô rốt cục nhịn không được kêu lên: “A. Không được ——”
Mọi thứ kết thúc, ban nãy cô còn cảm thấy lạnh, nhưng lúc này cả
người vã mồ hôi. Thân thể xụi lơ, không chút khí lực, nếu không phải vì
anh ta còn đỡ lấy thì cô tin mình đã ngã xuống đất rồi.
Anh ta bế cô quay về giường, không định nhẹ nhàng thả cô xuống, đứng
bên giường chỉnh sửa quần áo mình, ánh mắt không chứa đựng một tia ấm
áp nhìn cô.
“Nếu nghĩ thông rồi thì ưng thuận kết hôn với tôi.”
“Khốn nạn.” Sức lực mắng chửi người trở nên như lời nỉ non khiến
Trịnh Thất Muội quả là buồn bực cùng cực: “Anh thả tôi ra, có nghe
không?”
“Kết hôn với tôi, cô có thể đi.”
“Khốn nạn.” Anh ta nói cái quái gì vậy? Trịnh Thất Muội thật sự bị anh ta làm tức chết rồi.
Nhưng ngoại trừ hai chữ này, cô cũng không còn hơi sức mắng chửi nữa. Trong lòng tức giận kinh khủng. Thang Á Nam đột nhiên cúi người, cắn
thật mạnh môi cô một cái: “Cô không đồng ý thì tiếp tục bị giam giữ tại
đây. Tôi có thời gian. Hay là cô muốn thiếu gia với bạn cô thực
hiện chuyện tôi vừa làm với cô một lần?”
“. . . . . .”
Trịnh Thất Muội nói không nên lời, nhìn anh ta chỉnh sửa quần áo xong định rời khỏi. Cô đột nhiên mở miệng gọi anh ta lại.
“Tôi đồng ý kết hôn với anh.”
Thang Á Nam đang bước đi liền thoáng ngừng lại, quay sang nhìn cô, trong mắt có một tia thỏa mãn.
“Được. bây giờ chúng ta làm giấy chứng nhận kết hôn.”
Trịnh Thất Muội ngồi dậy, mặc kệ cơ thể mình lõa lồ, đỏ hỏn. Dùng
sức kéo tay anh ta, vẻ mặt căm phẫn: “Tôi cảnh cáo anh. Tôi đã đồng
ý kết hôn với anh. Nếu cái gã thiếu gia biến thái kia của nhà anh dám
đụng vào một sợi tóc gáy của Tả Phán Tình, tôi sẽ liền mạng với các
người.”
Thang Á Nam mím chặt môi, khí sắc vô cùng lạnh lùng cứng rắn, nhìn
chằm chằm vẻ mặt uy hiếp tuyệt không sợ hãi của Trịnh Thất Muội, đôi mày cau chặt. Sắc mặt ngưng trọng khiến vết sẹo của anh ta thoạt nhìn càng
dọa người hơn.
Khẽ giật tay Trịnh Thất Muội khỏi tay mình, giọng nói anh ta khôi phục sự lạnh lẽo thường ngày: “Cô có thể thử.”
Cũng có khả năng thử, anh ta tin người có thể gây chấn động Long đường nhất quyết không phải Trịnh Thất Muội.
Ngoài biệt thự chợt truyền đến một trận náo động. Thang Á Nam giật
mình, không đợi anh ta xoay người xuống lầu. Một bóng người đã tiến vào
cửa phòng
Trịnh Thất Muội hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên là kéo cao chăn trùm kín người.
Nhưng nhìn khuôn mặt người đã đến thì thoáng sửng sốt.
“Đỗ Lợi Tân?”
Sao anh ta lại tới đây? Trịnh Thất Muội trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn
bóng dáng anh ta, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào mới đúng.
Vài ngày trước, người này vừa cự tuyệt mình, nếu anh ta không cự
tuyệt, sao cô lại vì thất tình mà đến quán bar uống rượu? Sau đó gặp
phải tên xấu xa ấy?
Tất cả mọi chuyện liên tiếp xảy đến. Đầu óc Trịnh Thất Muội lập tức rối loạn.
Đỗ Lợi Tân là người từng trải, cảm gi
