ố Học Văn không đồng ý cách nói của cô: “Chờ quay về Bắc Đô, chúng ta sẽ có một khoảng sân
toàn hoa hồng. Em thấy sao?”
“Uhm.” Chỉ cần ông nội và ba mẹ không phản đối là được. Chẳng đợi Tả
Phán Tình phủi hoa hồng xuống giường ăn cơm. Cố Học Văn đã bước tới
trước một bước bế cô lên.
“Đi thôi, chúng ta ăn cơm.”
Tả Phán Tình xấu hổ, Cố Học Mai còn ở đây: “Anh thả em xuống đi, chị còn ở đây mà.”
“Anh bế vợ mình, liên quan gì chứ?” Cố Học Văn phớt lờ: “Yên tâm đi, chị sẽ không nói gì đâu.”
“Anh ——”
Không đợi Tả Phán Tình rời khỏi người anh, Cố Học Văn đã bế cô ra ngoài.
Cố Học Mai đang ngồi bên bàn cơm, tay cầm điện thoại, thấy bọn họ đi
ra thì nhanh chóng đặt điện thoại xuống, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên
mặt.
“Học Văn, hiện tại Phán Tình còn trong giai đoạn ở cữ, không phải em nên bớt phogns túng chút sao?”
“Chị.” Tả Phán Tình lập tức 冏, mặt đỏ khủng khiếp: “Chị nói gì vậy.”
“Có nói gì đây.” Cố Học Mai cười vô cùng rạng rỡ: “Chị chẳng phải sợ
Học Văn không hiểu sao? Phụ nữ đang trong giai đoạn ở cử thì phải kiềm
chế ít nhất một tháng.”
“Cố Học Mai.” Sắc mặt vui tươi của Cố Học Văn đã không còn, tức giận
trừng mắt liếc cô một cái: “Em không xằng bậy như thế, chị đừng nói
bừa.”
“Không có là tốt rồi.” Cố Học Mai chỉ chỉ món rau trên bàn, ánh mắt
nhìn về Tả Phán Tình: “Phán Tình, các món ăn này đều do đầu bếp năm sao
nấu đó. Học Văn cố tình nhờ người ta chuẩn bị rồi mới đưa tới. Hôm nay
đúng là chị hưởng lộc của em đó ha.”
“Cái gì cùng cái gì ạ.” Tả Phán Tình càng 冏: “Chị cũng phải ăn cơm cơ mà? Nói không chừng em mới là người hưởng lộc của chị ấy chứ.”
“Này, em nói như vậy thì oan uổng cho Học Văn quá. Nó thật sự chuẩn
bị cho em mà, em xem những thức ăn này đều là món em thích ăn, nó còn cố ý dặn đầu bếp nấu món dễ tiêu nữa.”
Thuận tay múc bát canh gà đặt trước mặt Tả Phán Tình, vẻ trêu ghẹo
của Cố Học Mai cũng không hề thiếu vắng sự quan tâm: “Đây, uống canh gà
này em. Lúc này phụ nữ phải tẩm bổ nhiều một chút.”
“Cám ơn chị.”
Cô không trả lời, Tả Phán Tình thở phào, may mà Học Mai là người tốt. Nếu đổi lại bà chị chồng khác, bảo chăm sóc vợ em trai mình thế này,
nói không chừng phải nhảy dựng lên ấy chứ.
Ánh mắt đảo qua món rau trên bàn, quả thật đều là món cô thích ăn.
Nhưng cô nhớ là cô hình như chưa từng nói với Cố Học Văn là mình thích
ăn món nào. Làm sao anh biết được nhỉ?
“Ăn cơm đi.” Cố Học Văn quan tâm kéo ghế cho Tả Phán Tình, để cô ngồi xuống: “Thích thì ăn nhiều chút, không phải em đói bụng sao?”
Đáng lẽ hôm nay anh phải đích thân xuống bếp, nhưng chuẩn bị hoa và
mua quà tốn thời gian quá. Cho nên đành mời người đến nấu. Những việc
này đều được chuẩn bị trong thời gian Tả Phán Tình ngủ.
Đầu bếp vừa đi, anh liền vào kêu cô dậy. Thời gian tính toán vừa khít.
Anh không nói, Tả Phán Tình cũng có thể đoán ra, anh dụng tâm cùng
mình trải qua lễ Giáng sinh này như vậy, cô thật sự rất xúc động. Cô
cũng kiên quyết tin tưởng mình không lựa chọn sai lầm.
Ăn cơm xong, cô tìm túi sách có món quà mà cô muốn chính tay chuẩn bị tặng cho Cố Học Văn. Nhưng lục tung túi xách một lần, cũng không tìm
ra.
Nhíu mày, cô nhớ rõ mình đã để vào trong túi và không lấy ra nữa mà.
Suy nghĩ nửa ngày, cô lại vào thư phòng tìm, cũng không có. Để ở đâu chứ?
Chẳng lẽ cô để ở công ty nhưng không nhớ?
Không, không có khả năng đó, cô nhớ rõ rằng cô đã mang nó trên người, hơn nữa mang về nhà luôn. Cau chặt mày, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, dự định tìm một lúc nữa thì Cố Học Văn bước vào.
“Em đang tìm gì vậy?”
“Quà.” Tả Phán Tình thành thật thú nhận: “Em cũng chuẩn bị quà cho anh, nhưng tìm không thấy.”
“Phải không?” Cố Học Văn rất bất ngờ, anh vừa thu dọn tất cả hoa
trong phòng xong, lúc này chứng kiến vẻ mặt Tả Phán Tình cau có, anh
tiến lên kéo tay cô.
“Anh thật không biết em chuẩn bị quà cho anh.”
“Đương nhiên em chuẩn bị rồi.” Tả Phán Tình dẩu môi, không hài lòng
trừng mắt liếc nhìn anh một cái, giọng nói có phần thích thú nũng nịu:
“Người ta bắt đầu chuẩn bị từ lâu rồi, nhưng chẵng hiểu sao kiếm không
ra.”
“Em chuẩn bị gì?” Anh hơi tò mò.
“Khuy tay áo và kẹp cravat.” Tả Phán Tình thành thật thừa nhận: “Đàn
ông có thể ít sử dụng đồ trang sức, đó là đích thân em thiết kế, em nghĩ anh sẽ thích.”
“Kiếm không thấy thì thôi.” Cố Học Văn chẳng để ý lắm: “Dù sao anh cũng rất ít dùng.”
“Thực sự rất ít dùng à.” Tả Phán Tình rất buồn bực: “Không biết rơi chỗ nào ta? Anh đừng ồn ào, em sẽ tìm.”
Cô đẩy Cố Học Văn ra vừa định đi tìm, thân thể lại bị Cố Học Văn kéo
vào lòng, anh cúi đầu, nhìn vẻ cố chấp trong mắt cô, khẽ cười: “Cái
chuyện tìm đồ này rất kỳ quái, khi em muốn tìm, thì tìm không thấy, khi
em không muốn tìm, nó lại tự hiện ra. Cơ thể em còn chưa khỏe, đừng mệt
mỏi quá, lần sau tìm cũng được mà.”
“Nhưng ——” anh tặng quà cho cô, Tả Phán Tình cũng rất muốn tặng cho anh. Tâm tình này chắc là anh sẽ hiểu được.
“Không nhưng nhị nữa.” Cố Học Văn nhìn đồng hồ: “Hiện tại đã không
còn sớm, em lên giường nghỉ ngơi đi. Em nói cho anh biết hình dáng của
hộp quà ra sao, anh tì