Duck hunt
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225141

Bình chọn: 8.5.00/10/2514 lượt.

hỉ không ngừng sung sướng, cảm giác cứ lâng lâng.

“Ngày mai là Giáng Sinh.” Cố Học Văn ngồi bên giường, cũng không quan tâm hoa hồng sẽ bị giẫm nát hay không, từ phía sau mang một cái hộp tới trước mặt Tả Phán Tình.

“Merry Christmas!”

“. . . . . .” Tả Phán Tình ngơ ngác nhìn cái hộp được chế tác bằng

nhung tơ thứ thiệt cực kì tinh xảo. Ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn: “Học

Văn?”

“Tặng em món quà Giáng sinh.” Cố Học Văn nở nụ cười, mở hộp quà trên

tay cô. Chỉ liếc mắt qua một cái, Tả Phán Tình càng thêm chấn động.

“Đây là ——”

Edit: Hạ đỏ

Beta: Phong Vũ

Một sợi dây chuyền bạch kim đơn giản nằm bên trong chiếc hộp hình vuông.

Đó là thiết kế của cô, công ty vừa mới công bố lên thị trường làm sản phẩm vòng cổ chủ đạo. Để tỏ rõ sự khác biệt, mặt sau mỗi một sợi dây

chuyền đều được đánh số khác nhau.

Giả sử có đánh rơi, người ta cũng có thể thông qua con số ấy mà tìm lại.

Viên kim cương màu hồng nhạt được cắt hoàn mỹ, cô luôn luôn không

thích thiết kế quá phức tạp, sự trang nhã đơn giản mới là phong cách cô

thích nhất. Lúc thiết kế sợi dây chuyền này bản thân cô cũng thấy rất

thích.

Nhưng cô càng không ngờ Cố Học Văn sẽ mua sợi dây chuyền cô thiết kế

để tặng cho cô, điều này khiến cô rất rất bất ngờ, cũng rất kinh ngạc.

“Ngốc à?” Cố Học Văn khẽ cười, hết sức vui vẻ nhìn bộ dạng ngây ngẩn

của cô, lấy sợi dây chuyền từ trong hộp ra, khẽ nói: ” Sợi dây chuyền

này được đánh số 1, công ty của em nói là bản giới hạn. Anh nghĩ nếu em

đã chính tay thiết kế thì chi bằng đế nó quay về bên em.”

“Học Văn ——” Tả Phán Tình chẳng biết nói gì hơn. Cô quả thật thích

sợi dây chuyền này, lúc sau giai đoạn quảng bá, cũng là lúc công ty

quyết định sợi đánh số 1 ra làm sản phẩm chủ đạo.

“Không thích hả?”

Tả Phán Tình lắc đầu, nhìn Cố Học Văn đeo dây chuyền cho mình, trong lòng vô cùng cảm động: “Món quà này quý giá quá.”

Kim cương hồng vốn khan hiếm. Đó là còn chưa nhắc tới việc nó được

cắt rất hoàn mỹ. Cái giá mà công ty đã định cho sợi dây chuyền rất cao.

Phải sáu con số, đây là nguyên nhân tại sao rõ ràng là cô thiết kế nó

nhưng cô lại không dám nghĩ tới việc có được nó.

“Đáng tặng cho em mà.” Phán Tình của anh là đáng giá nhất: “Hy vọng

em sẽ không thấy anh tầm thường, dùng kim cương để biểu đạt tình cảm với em.”

Tả Phán Tình lắc đầu, ánh mắt di chuyển từ trên cổ mình qua căn phòng tràn ngập hoa tươi, lại nhớ tới khuôn mặt Cố Học Văn.

Cố Học Văn phải tổn hao tâm trí để trong một khoảng thời gian ngắn

chuẩn bị những thứ này, có thể thấy anh thật sự dụng tâm. Dụng tâm thế

này cô không thể không cảm động.

Dựa người vào ngực anh, Tả Phán Tình muốn khóc, lại đột nhiên mỉm cười.

“Tặng em món quà Giáng sinh lớn như vậy, nếu sang năm mà quà không đạt được tiêu chuẩn này thì em sẽ giận đó.”

“Anh đây không phải thê thảm sao?” Cố Học Văn nhìn ý cười trong mắt

cô, khóe môi thản nhiên giơ lên: “Sang năm không phải anh phải tặng món

quà đắt tiền hơn đó chứ?”

“Đúng vậy, anh thảm rồi.” Tả Phán Tình hùa theo, vẻ mặt bướng bỉnh:

“Nếu năm tới tiêu chuẩn thấp hơn năm nay, em có thể không thèm để ý tới anh.”

“Ôi.” Cố Học Văn cố tình biểu lộ nét mặt đau khổ: “Xem ra năm nay anh nên dự tính trước thì tốt hơn. Hoa này cũng không rẻ đâu.”

Tả Phán Tình bật cười ha ha ra tiếng, cười xong, cô dùng sức đấm ngực Cố Học Văn một cái, vẻ mặt thực nghiêm túc: “Thật ra em không cần mấy

thứ này.”

Hoa tuy rằng đẹp, nhưng nhiều như vậy, thật sự không thực tế lắm. Dây chuyền cũng quá đắt tiền. Nếu vợ chồng cứ trải qua một Giáng Sinh phô

trương như thế, vậy còn sống thế nào đây.

“Vậy em muốn gì?” Cố Học Văn lập tức khẩn trương lên: “Những vật này

em cũng không thích? Vậy em nói đi em thích gì. Anh lại đi mua.”

Tả Phán Tình nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh thì kéo tay anh, đan

tay mình vào tay anh rồi khẽ nói: “Chỉ cần anh ở cạnh em là đủ.”

Bình an khỏe mạnh đứng bên cô, là đủ. Yêu cầu của cô rất nhỏ bé.

Yêu cầu của cô đơn giản như vậy, Cố Học Văn nắm bàn tay nhỏ bé mềm

mại của cô, trịnh trọng gật đầu với cô: “Anh đồng ý với em, về sau sẽ

luôn ở bên em. Được không?”

“Được.”

Lúc này bầu không khí vô cùng tốt đẹp, Cố Học Văn nhìn gương mặt nhỏ

nhắn của cô muốn nói nhưng vẫn xấu hổ, trong lòng vô cùng kích động, cúi đầu định hôn lên môi cô.

Một âm thanh vô cùng bất hòa vào lúc này lại vang lên, âm thanh kia đến từ bụng của Tả Phán Tình.

Cố Học Văn ngây ngẩn, Tả Phán Tình 冏 không chịu nỗi, cúi đầu, vẻ mặt hết sức xấu hổ: “Tại em ngủ lâu quá.”

Lời giải thích khiến nét mắt Cố Học Văn trong nháy mắt dịu dàng lại,

khóe môi dịu dàng cười, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vô cùng vui vẻ

nhìn nét xấu hổ trên mặt.

“Đi thôi, anh đã chuẩn bị bữa tiệc lớn, chúng ta đi ăn cơm.”

“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu, muốn xuống giường, lại phát hiện mình

vẫn chưa buông tay anh ra, trên giường tất cả đều là hoa hồng.

“Anh khoa trương quá đó.” Nguýt Cố Học Văn một cái, trong mắt Tả Phán Tình lúc này chỉ là sự vui sướng chứ không phải trách mắng: “Mua nhiều

hoa như vậy, phí phạm quá.”

“Tặng cho em, tại sao lại nói là lãng phí chứ.” C