vô tình quét qua ngực cô, cái áo sơ mi hơi rộng khiến anh ta có thể nhìn rõ da thịt tuyết trắng, còn có nơi đầy đặn xinh đẹp như ẩn như hiện.
Ánh mắt tối lại vài phần, anh ta lại đến gần cô một chút.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Trịnh Thất Muội tức giận: “Gã xấu xa nhà anh đừng có mà quá đáng, anh không phải muốn tôi báo cảnh sát bắt anh
đấy chứ? Anh thả tôi ra, có nghe không?”
“Chúng ta kết hôn đi.” Thang Á Nam mặt lạnh tanh nói: “Chỉ cần chúng ta kết hôn, cô muốn đi đâu thì tùy.”
“Anh bị bệnh à.” Trịnh Thất Muội thật sự thấy mình khác biệt với người đàn ông này: “Ai muốn gả cho anh?”
“Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô.” Anh ta cũng chẳng hề lưu tâm
đến tấm màng ấy nhưng anh ta biết phụ nữ phương Đông bản tính bảo thủ
nên chắc chắn sẽ để ý.
“Vậy thì sao?” Trịnh Thất Muội khinh thường anh ta: “Anh là người đầu tiên, không có nghĩa là người cuối cùng. Tôi nói cho anh biết, tôi đây
không thèm để ý đâu.”
Sắc mặt Thang Á Nam thay đổi, lại rảo từng bước tiến tới cô, lúc này
anh ta đã đến gần cô hoàn toàn rồi. Trịnh Thất Muội cảm nhận được áp
lực, nhưng cô buộc mình không được sợ.
“Này, tôi nói cho anh biết. Tôi không sợ anh đâu. Anh đừng nghĩ quan hệ với tôi thì tôi sẽ gả cho anh. Tôi đây không cần nhé.”
Người chồng cô muốn, cho dù diện mạo không được như Phan An, thì ít
nhất ngũ quan cũng phải đoan chính chứ? Nhìn tên đàn ông xấu xa này đi,
một vết sẹo dài như vậy, cô sợ buổi tối nằm mơ thấy ác mộng.
Cô sợ rành rành thế kia nhưng lại bắt mình không sợ, vẻ mặt Thang Á
Nam có vài phần quái dị, cánh tay duỗi dài ra, dùng sức kéo cô qua bên
cạnh anh ta.
“Cô không chịu gả cho tôi?”
“Nói nhảm.”
Trịnh Thất Muội trở mình khinh thường anh ta, ai thèm gả cho một tên mặt sẹo?
“Được.” Thang Á Nam gật đầu, thần sắc hết sức bình tĩnh, thân thể từng bước đứng sang bên cạnh: “Cô đi đi.”
“. . . . . .” Đi? Tốt vậy? Trịnh Thất Muội không tin, mới bước nửa
bước định rời khỏi, lại đột nhiên quay trở lại trước mặt anh ta: “Nói,
anh có âm mưu gì?”
“Trinh Thất Muội.” Thang Á Nam không có kiên nhẫn dây dưa với cô. Từ
trước tới giờ anh ta chỉ chú trọng hiệu suất: “Cô có thể đi, nhưng mà Tả Phán Tình ——”
Câu kế tiếp không nói, anh ta để tự cô suy đoán. Bất thình lình Trịnh Thất Muội dùng sức nắm áo anh ta, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ: “Anh, anh
định làm gì Phán Tình?”
Thang Á Nam nhìn gương mặt khẩn trương của cô, đôi mắt lóe sáng: “Bắt cô ta giao nộp cho thiếu gia.”
“Vô lại.” Trịnh Thất Muội cố sức đấm anh ta một cái, nét mặt lập tức vô cùng căng thẳng: “Anh dám?”
“Chúng ta kết hôn.” Thang Á Nam rất ít khi nhiều lời, nhất với phụ nữ như vậy: “Cô gả cho tôi, Tả Phán Tình là bạn thân của cô, cũng chính là bằng hữu của tôi, tôi sẽ thuyết phục thiếu gia buông tha cô ấy.”
“Thật sao?” Trịnh Thất Muội căn bản không tin: “Anh có thể thuyết phục được tên yêu nghiệt kia à?”
“. . . . . .” Yêu nghiệt? Dùng từ rất chuẩn xác. Trong lòng Thang Á
Nam nghĩ vậy, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh như cũ chẳng lay động, gật
đầu: “Tôi có thể.”
Trịnh Thất Muội lâm vào rối rắm. Cô cũng không hoàn toàn tin lời của
Thang Á Nam, nhưng nếu anh ta nói thật. Thế thì chí ít có thể bảo đảm
Phán Tình an toàn, tuy rằng cô chỉ gặp tên yêu nghiệt ấy một lần nhưng
có thể cảm giác hắn không phải người tốt.
“Anh thật sự có thể?” Trịnh Thất Muội không tin, ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thang Á Nam: “Tại sao muốn kết hôn với tôi?”
Đàn ông chẳng phải đều cho loại chuyện này là lợi dụng à? Muốn chịu trách nhiệm? Có mà chịu trách nhiệm cái con khỉ?
“Tôi chịu trách nhiệm với em.” Thang Á Nam nói rất bình thường: “Thế nào?”
Trịnh Thất Muội cúi đầu, không biết trả lời sao, kết hôn?
Không phải không có nghĩ qua, nhưng chưa từng nghĩ tới việc mình lại
gả cho một tên mặt sẹo xấu xa. Cô rốt cuộc muốn kết hôn hay không đây?
Tả Phán Tình ngủ thẳng tới bảy giờ tối, đến khi thấy đói mới chịu
tỉnh dậy. Cảm giác bụng trống rỗng khiến cô hơi hơi hoảng, nhìn ra bên
ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, định xuống giường nên cô mở đèn trên đầu
giường lên. Không ngờ lại cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hốt.
Trong phòng không biết từ lúc nào đã rải đầy hoa hồng. Một mảng hoa đỏ rực, đỏ tươi, đỏ đẹp.
Những đóa hoa ấy được xếp thành hình trái tim vô cùng lớn ở ngay chính giữa phòng.
Không chỉ vậy, hai bên giường cô, tất cả đều là hoa hồng. Trên giường cũng có, cô tỉnh táo lại, ngồi dậy, trên chóp mũi đều là hương hoa
hồng.
Trong lòng cũng hiểu được điều gì, cô vừa định xuống giường, lúc này
cánh cửa phòng mở ra, Cố Học Văn cầm trên tay một bó bách hợp trắng,
thấy cô đã dậy thì khóe môi giương lên.
“Em tỉnh rồi à?”
“Uhm.” Tả Phán Tình bất động, bởi vì thân thể hai bên đều là hoa
hồng, cô khẽ nhúc nhích, thì hoa rơi xuống đất, cô hơi hoảng hốt nhìn Cố Học Văn.
“Anh làm chuyện này à?”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu: “Thích không?”
“Thích.” Điều ngạc nhiên vui mừng này rất bất ngờ. Tả Phán Tình tưởng chừng như chẳng biết phải phản ứng sao, Cố Học Văn đặt hoa bách hợp lên tay cô.
“Giáng sinh vui vẻ.”
“Cám ơn.” Tả Phán Tình khóe môi giơ lên, tâm tình c