n nỗi ưu tư chất chứa trong mắt Cố Học Văn, anh ấy sợ mất mình sao?
“Em sẽ không bỏ anh đâu.”
Cô sẽ không rời xa Cố Học Văn. Bọn họ đã kết hôn rồi. Và cô yêu anh. Sẽ không bỏ anh.
Một câu rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, giọng nói ôn nhu của cô như là
một nốt nhạc, lại như dòng suối ngọt ngào chảy thẳng vào trái tim anh,
anh cúi đầu xuống tìm kiếm cánh môi cô.
Hôn cô.
Đôi môi cô mềm như một đóa hoa thơm ngọt. Anh tiến vào khoang miệng
của cô, quấn lấy lưỡi cô, mạnh mẽ hôn lấy bờ môi. Tả Phán Tình cũng
không kháng cự.
Từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng đáp lại, hai tay ôm lấy cổ anh. Dùng môi lưỡi bày tỏ lòng mình. Cô là của anh, sẽ không đi đâu cả.
Nụ hôn của anh vì sự đáp trả của cô mà càng thêm kịch liệt, như con thú gặm cắn cánh môi cô.
Nụ hôn uyển chuyển tới cao trào, hai người đều xuất thần vào trong
đó, chỉ đơn gian là môi lưỡi hòa vào nhau nhưng lại mang đến sự thỏa mãn lớn lao, cứ như là có được cả thế giới vậy.
Nụ hôn kết thúc, hai người hít thở có chút không đều. Cố Học Văn lại hơi kích động.
Nghĩ đến tình trạng cơ thể cô lúc này, anh cố hết sức đè nén dục vọng. Dịch người. Buông tay ra, anh xoa trán cô: “Ngủ đi.”
“Uhm.” Tả Phán Tình ngáp một cái: “Mệt thật đó, em ngủ một lúc đây.”
“Ờ, em ngủ đi. Anh sẽ gọi em dậy ăn cơm.”
“Uhm.” Hôm nay là Giáng sinh mà. Tả Phán Tình thực sự thấm mệt, đôi
mắt vừa mới nhắm lại đã thấy cơn buồn ngủ nặng nề, trước khi thiếp đi
cô lại đột nhiên nhớ tới một việc.
Tỉnh lại, cô muốn tặng quà cho Cố Học Văn, để anh ngạc nhiên một tí. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng lại ngủ rất nhanh.
Trước khi sắp ngủ, cô còn một suy nghĩ khác nữa là lúc tỉnh dậy sẽ gọi điện thoại cho Trịnh Thất Muội, xem cô ấy có sao không.
Suy nghĩ nhiều cũng không tránh được giấc ngủ mời gọi, nhìn khuôn mặt ngủ bình yên của Tả Phán Tình, Cố Học Văn chẳng buồn ngủ chút nào.
Kỷ Vân Triển không sao, Tả Phán Tình cũng không thể ở bên cạnh Kỷ Vân Triển. Hẳn là anh phải thở phào, nhưng trong đầu anh lại hiện lên gương mặt Hiên Viên Diêu, chung quy anh vẫn cảm nhận hắn ta sẽ không từ bỏ
như vậy.
Còn Trịnh Thất Muội. Rốt cuộc tình hình hiện nay của cô thế nào, anh có nên đến khách sạn lần nữa không?
Chu Thất Thành đã chết, đồng bọn của hắn đều bị bắt. Có lẽ Phán Tình ở đây cũng không nguy hiểm gì. Ánh mắt anh nhìn Tả Phán Tình đang ngủ.
Thời gian có mấy ngày ngắn ngủn mà cô đã trải qua sẩy thai, bắt cóc,
thiếu chút nữa mất cả tính mạng nên anh rất lo cho Tả Phán Tình.
Cầm di động rời khỏi phòng, ấn mấy số.
Nói xong yêu cầu của mình, cũng không quan tâm đối phương có bằng
lòng hay không, Cố Học Văn liền tắt điện thoại, nhìn Tả Phán Tình đang
ngủ, trong lòng anh đã có chủ ý của mình.
¥%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trịnh Thất Muội không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình không còn ở phòng khách sạn nữa.
Cô ngồi dậy rất nhanh, nhìn căn phòng xa lạ trước mặt. Đây là đâu?
Trong đầu hiện lên một suy nghĩ rất xấu, cái tên xã hội đen chết tiệt ấy không phải sau khi chiếm hết tiện nghi của cô xong thì đem cô đi bán đấy chứ?
Nhiều đoạn ngắn và lộn xộn trong n bộ phim điện ảnh hiện ra, cô càng
ngày càng cảm thấy rằng việc này có khả năng xảy ra. Không chút nghĩ
ngợi, cô xốc chăn xuống giường nhưng phát hiện trên người mình lại không mảnh vải che thân.
Mặt cô đỏ lên, xấu hổ quay lại giường, cô đánh giá căn phòng. Bên
trái có một tủ áo khoác ngoài, bên cạnh là bàn trang điểm, phía trước là chiếc ghế dựa lớn sang trọng. Trên bức tường đối diện là một cái màn
hình LCD siêu lớn.
Theo cách bài trí các vật dụng trong nhà cùng phong cách nơi đây thì
chủ nhân căn phòng hẳn là vô cùng giàu có. Chiếc ghế lớn sáng trọng kia
là hàng Italy nhập khẩu, cả chiếc giường lớn cô đang nằm cũng vậy.
Đôi mi thanh tú cau lại. Cô nhìn không thấy ai, liền xuống giường đi
đến trước tủ quần áo, lúc mở ra lại phát hiện bên trong toàn là quần áo
đàn ông. Theo số đo không nhỏ của quần áo, trong đầu cô lại hiện lên
gương mặt gã xấu xa kia.
Những bộ quần áo này hình như của anh ta. Nhưng mà xã hội đen bây giờ lại giàu thế này sao?
Xem qua từng cái, cô chọn một cái áo sơmi rồi mặc vào. Vạt áo rất dài vừa khéo buông xuống ngang đùi cô, muốn tìm cho mình cái quần, nhưng
nhìn cô nhỏ bé thế này thì đành bỏ qua.
Cài cúc áo xong cô định đi ra cửa, nhưng không đợi cô tới gần, cánh
cửa đã mở ra từ phía ngoài. Thang Á Nam đứng ở cửa, vẻ mặt chẳng chút
thay đổi nhìn cô.
Lúc cặp mắt bình tĩnh đảo qua chiếc áo sơ mi cô mặc trên người thì
hiện lên vài tia mãnh liệt, đôi chân dài của anh ta bước một bước vào
cửa.
Bởi vì anh ta đến gần nên Trịnh Thất Muội bất giác lùi từng bước về phía sau.
“Anh, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Quá đủ rồi: “Anh bắt nạt người khác cũng có mức độ chứ? Anh chiếm
tiện nghi của tôi nhiều như vậy, tôi đều chấp nhận, không phải anh nên
thả tôi ra sao?”
Cô cũng chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, bây giờ là cuối năm, nếu
không xuất hiện trong cửa hiệu, cô phải bỏ lỡ bao nhiêu mối làm ăn chứ?
“Cô không thể đi.” Giọng Thang Á Nam nói hết sức bình tĩnh, ánh mắt