có thể đam đoan với Tả Phán Tình thế thôi.
“Lo thật đấy, chị phải đi xem sao.”
Cố Học Mai không phải không tin Tả Phán Tình, nhưng cô cũng là phụ
nữ, cô tin không có người phụ nữ nào có thể thờ ơ đối mặt với một người đàn ông yêu mình như sinh mạng.
“Không được.” Cố Học Văn lắc đầu: “Chúng ta ở đây chờ cô ấy, em tin cô ấy sẽ xuống đây nhanh thôi.”
Cố Học Mai hơi kinh ngạc, tín nhiệm như vậy khiến cô nhất thời không
biết trả lời sao. Trong đầu lại hiện lên gương mặt của Đỗ Lợi Tân, đã
hai ngày chưa liên lạc với anh. Mà anh cũng chẳng gọi điện cho cô.
Lúc này, anh thật sự định từ bỏ sao?
Cô không biết, cô chỉ thấy nếu Đỗ Lợi Tân từ bỏ, cô sẽ khó chịu, nếu anh không bỏ cuộc, cô lại bối rối.
Trong tâm tình rối rắm này cô bỗng nhiên rất khâm phục Cố Học Văn. Tin tưởng Tả Phán Tình thế này thật sự làm cô rất bất ngờ.
Cửa phòng bệnh mở ra, Tả Phán Tình đã trở lại, con mắt hơi đỏ. Thấy Cố Học Văn đang đợi mình, cô mỉm cười với anh.
“Đi thôi. Chúng ta về nhà.”
Cố Học Văn nhìn cô, thấy được trong mắt cô có chút cảm động, bối rối
còn có một số cảm xúc khác nhưng anh nhìn không ra là gì. Muốn nói gì
đó, lại tiến lên ôm thắt lưng của cô: “Đi thôi.”
“Ừ.” Tả Phán Tình khước từ cái ôm của anh, tỏ ý bảo anh đẩy xe cho Cố Học Mai.
Ba người cùng trở về nhà.
Cố Học Mai hơi mệt, từ ngày hôm qua tới giờ, cô cũng chưa ngủ đủ, vừa về nhà trọ liền đi ngủ ngay.
Tả Phán Tình trở lại phòng mình, cô cũng mệt mỏi, bước vào phòng tắm, tháo lớp băng gạc trên tay, tắm qua loa một cái. Lúc đi ra thay quần áo rộng mặc ở nhà định nằm lên giường.
Cố Học Văn cầm máy sấy tóc đến, gương mặt anh đầy vẻ bất mãn: “Em chưa lau khô tóc đã ngủ không sợ về sau bị phong thấp à.”
“Làm gì nghiêm trọng như vậy?” Tả Phán Tình không tin chuyện đó, nhưng Cố Học Văn kéo cô vào ngực mình, bắt đầu sấy tóc cho cô.
Làn hơi rất ấm thổi vào người vô cùng dễ chịu. Mắt của cô khép hờ, buồn ngủ. Cô nhắm mắt lại, có phần uể oải.
Tóc lúc này cũng đã gần khô. Cố Học Văn tắt máy sấy và đặt qua một
bên, nhìn bộ dáng Tả Phán Tình nhắm mắt hưởng thụ, anh vươn tay đỡ cô
nằm lên giường.
“Buồn ngủ hả?”
“Uhm.” Lúc đầu khi trở về thì không thấy nhưng hiện tại cô thật sự muốn ngủ
Nhìn cô chẳng thèm mở mắt, Cố Học Văn kéo cô vào lòng, khẽ hôn lên gương mặt cô. Kề tai cô nói.
“Em đi thăm anh ta?”
“Hum?”
“Em đã nói gì mà lúc quay lại khó chịu như vậy?” Cố Học Văn không
muốn tọc mạch nhưng anh thật sự rất muốn biết Tả Phán Tình đã nói gì với Kỷ Vân Triển.
Đôi mắt vốn đang nhắm của Tả Phán Tình bỗng chốc mở ra, đối diện với
ánh mắt của Cố Học Văn, cặp mắt trong veo nhiễm vài phần mê muội: “Anh
không tin em?”
“Không phải.” Cố Học Văn ôm thắt lưng của cô không buông, gương mặt cương nghị hết sức ngưng trọng.
“Anh tin em, nhưng anh không muốn em quá khó chịu.”
Nhìn Tả Phán Tình trầm mặc, giọng nói bỗng nhiên cương quyết: “Anh nói cho em biết, anh sẽ không buông tay, dứt khoát không.”
Anh sẽ không tặng Tả Phán Tình cho Kỷ Vân Triển, nhất định không.
Tả Phán Tình mím chặt môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có vẻ
hơi bất đắc dĩ, vươn tay ôm cổ Cố Học Văn, có một số việc không biết
phải nói thế nào.
Ban nãy cô thăm Kỷ Vân Triển, y tá nói Kỷ Vân Triển đã không sao rồi. Vượt qua giai đoạn nguy hiểm.
Tuy rằng lúc trước đã nghe Cố Học Văn nói một lần, nhưng nghe bác sĩ khẳng định lần nữa, thật sự khiến cô thở phào.
Cô muốn nói riêng với Kỷ Vân Triển rằng hôm khác cô lại tới thăm anh thì bị mẹ anh ngăn cản.
“Cô Tả, coi như tôi cầu xin cô được chưa? Chuyện năm năm trước là lỗi của bà già này, là tôi mượn cớ té bị thương lôi kéo không cho Vân Triển đi tìm cô, cũng là tôi bắt nó xuất ngoại. Cô muốn trách, muốn hận thì
hận tôi đây này. Vân Triển vô tội. Cô buông tha cho nó được không? Cách
xa nó một chút, đừng cho nó khả năng hy vọng. Tôi cầu xin cô.”
Lời nói của mẹ anh còn văng vẳng bên tai, Tả Phán Tình không biết trả lời sao. Nhìn Kỷ Vân Triển trong phòng bệnh.
Năm năm trước, anh đấu tranh với ba mẹ vì mình. Năm năm sau anh dùng tính mạng bảo vệ mình.
Bất luận là năm năm trước, hay năm năm sau, rõ ràng đều là cô nợ Kỷ Vân Triển.
May mắn là anh không sao, cho dù trong lòng Tả Phán Tình hiểu rõ rằng suốt đời cô sẽ không vui vẻ, cũng không hạnh phúc.
Cách tấm kính trong suốt của phòng hồi sức, cô im lặng nhìn Kỷ Vân Triển.
Vân Triển, nếu có kiếp sau, em sẽ trả nợ anh. Đời này em nhất định
phải phụ anh rồi. Anh tìm người phụ nữ khác tốt hơn đi. Đừng nhớ em nữa.
Rời khỏi cửa phòng hồi sức, tâm tình lại chẳng vui vẻ nỗi.
Nếu trước kia, Kỷ Vân Triển chịu liên lạc với cô, nếu trước kia anh
sẵn sàng nói cho cô biết nguyên nhân anh ra đi thì cô sẽ chờ anh. Nhất
định chờ.
Nhưng chuyện trên thế gian không có nếu như.
Cái nắm tay trên eo cô siết chặt một chút, Tả Phán Tình cảm thấy hơi
không thở nổi, đối diện với ánh mắt Cố Học Văn, cô lắc đầu: “Cố Học Văn, buông em ra, em muốn nghỉ ngơi.”
“Phán Tình?” Cô sẽ không bị Kỷ Vân Triển lay động mà muốn nối lại tình xưa với anh ta đấy chứ?
Edit: Hạ đỏ
Beta: Phong Vũ
“Cố Học Văn.” Ngẩng đầu, cô nhì