ng muốn ngăn cản nhưng chậm một bước
đành phải nhìn Cố Học Văn đi vào trong. Hai người không biết Cố Học Văn
muốn làm gì nên trong một lúc họ nhìn anh vô cùng căng thẳng.
Cố Học Văn đến gần Kỷ Vân Triển, bác sĩ bị anh dọa giật mình, lại bị
bởi ánh mắt anh làm cho khúm núm, trong đó có hai bác sĩ lùi ra từng
bước, để anh đến bên giường.
Cố Học Văn đi tới đứng yên lặng trước giường bệnh, nhìn Kỷ Vân Triển
nằm bất động trên giường. Anh tiến lên, dùng sức nắm tay anh ấy, nghiêng người, cúi xuống bên tai anh ấy.
“Kỷ Vân Triển, tôi biết anh yêu Phán Tình, rất yêu. Anh vì cứu cô ấy
mà ngay cả tính mệnh cũng chẳng màng. Nhưng nếu anh đã yêu cô ấy như
vậy, sao lại nhẫn tâm để cô ấy sống mà phải ân hận cả đời?”
“Nếu anh mất đi, Phán Tình sẽ đau lòng, khổ sở lắm? Anh muốn cô ấy sau này phải đối mặt với cuộc đời thế nào đây?”
Lúc này sóng điện tâm đồ lại dao động nhanh bất thường. Bác sĩ muốn tiến tới cấp cứu. Nhưng Cố Học Văn ngăn cản.
“Anh vì cô ấy mà hi sinh tính mạng. Anh bảo nửa đời sau của cô ấy
hạnh phúc ra sao? Đây là tình yêu của anh đối với cô ấy à? Để cô phải ôm nỗi ân hận với anh. Suốt đời sống với trong sự ám ảnh là anh vì cô ấy
mà chết phải không?”
Sóng điện tâm đồ lúc này nhảy nhanh hơn. Cố Học Văn thở sâu, nói thêm một câu cuối cùng: “Tôi bái phục anh. Tôi trao tình bằng hữu này cho
anh. Nhưng Phán Tình, tôi tuyệt đối không cho phép. Cô ấy là vợ tôi. Tôi muốn cô ấy hạnh phúc. Tôi càng mong hạnh phúc của cô ấy là do tôi mang
lại. Hy vọng anh có thể hiểu được.”
“Nếu anh thật sự yêu cô ấy, xin anh tiếp tục cố gắng sống. Đừng để cô ấy sống ân hận cả đời.”
Lời cần nói, anh đã nói xong, Cố Học Văn buông tay, ý bảo bác sĩ có thể tiến hành cấp cứu.
Anh xoay người, rời khỏi phòng hồi sức. Đối diện với ánh mắt kinh
ngạc của song thân Kỷ Vân Triển, đôi mắt anh sắc bén như chim ưng. Ánh
mắt ấy khiến mẹ Kỷ Vân Triển bất giác rụt cổ, cơ thể run rẩy một hồi.
Cố Học Văn cũng không muốn nhiều lời. Ba mẹ Kỷ Vân Triển vĩnh viễn sẽ không biết chính định kiến của bọn họ đã làm con trai mình bất hạnh,
vừa khiến con họ thống khổ nhiều thế nào?
Hoặc họ hiểu rõ nhưng khăng khăng không chấp nhận?
Nhưng đó cũng không phải vấn đề anh muốn quan tâm.
Nửa giờ sau, tất cả số liệu của Kỷ Vân Triển có chiều hướng cân bằng
trở lại. Cả người đều ổn định. Cố Học Văn thở phào. Trở lại phòng bệnh
Tả Phán Tình thông báo tin tức này cho cô.
“Thật sao?” Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõm: “Thật tốt quá.”
Kỷ Vân Triển không có việc gì. Cô tin anh nhất định tỉnh lại.
“Ừ.”
“Tốt quá.” Cố Học Mai cũng cười theo, hai ngày nay mọi người thật
đúng là đã chịu muôn phần kích động rồi. Có thể so được với cả một đợt
chiến dịch luôn ấy chứ.
“Phải. Tốt quá.” Tả Phán Tình thật sự rất vui vẻ.
“Em chú ý nghỉ ngơi.” Cố Học Văn không muốn cô quá mệt mỏi: “Thân thể em còn chưa khỏe đâu, tay cũng bị thương nữa, nằm xuống nào.”
“Em không sao.” Trên tay chỉ là vết thương nhỏ, giống như trầy da thôi, nhìn thì dài chứ thật ra không sâu.
“Vẫn nên chú ý nghỉ ngơi một chút.” Cố Học Mai thấy Tả Phán Tình mấy
ngày nay cũng đủ mệt rồi: “Nếu em xảy ra chuyện, Học Văn lại hồi hộp.”
“Em đâu có ạ.” Tả Phán Tình thật ra không thích ở bệnh viện: “Hôm nay là Giáng sinh. Chị nói với bác sĩ là em muốn xuất viện.”
“Xuất viện?” Cố Học Văn nhíu mày: “Bây giờ em không thể xuất viện?”
“Không có gì là có thể hay không thể.” Tả Phán Tình làm một cái mặt
quỷ: “Em thật sự không sao mà, là bác sĩ lo lắng quá thôi. Em không
thích nằm viện đâu, ngày mai là Giáng Sinh. Em cũng không muốn ở lại
bệnh việc trong ngày lễ.”
“Người ngoại quốc mới thích Giáng Sinh, người Trung Quốc không tập
trung náo nhiệt lắm đâu.” Cố Học Văn phản đối. Tả Phán Tình đã xốc chăn
xuống giường.
“Mặc dù em không phải người ngoại quốc, nhưng em thích cảnh tụ tập náo nhiệt này.”
Lôi kéo tay Cố Học Mai, sắc mặt Tả Phán Tình cười ngọt ngào: “Chị,
chị cũng không muốn ngày lễ còn ở trong bệnh viện với em đúng không? Chi bằng chúng ta về nhà đi. Thật ra tĩnh dượng tại nhà cũng được mà.”
“Ừ.” Cố Học Mai nhìn nét mặt không đồng tình của Cố Học Văn: “Phán
Tình muốn xuất viện, hay em cứ để em ấy xuất viện đi, dù sao cũng không
có việc gì to tát, về nhà chăm sóc cô ấy cũng thế thôi.”
“Vậy được rồi. Em đi làm thủ tục xuất viện.”
Cố Học Văn làm xong thủ tục, khi quay về đã không thấy Tả Phán Tình,
Cố Học Mai chỉ chỉ trên lầu: “Em ấy nói đi thăm Kỷ Vân Triển.”
Cố Học Văn trầm mặc, sắc mặt có phần ngưng trọng. Cố Học Mai đẩy xe lăn tới: “Em không lên xem sao?”
“Không cần.” Cố Học Văn lắc đầu: “Em tin cô ấy.”
Câu trả lời này khiến Cố Học Mai thoáng sửng sốt: “Em không sợ?”
“Sợ?”
Cố Học Văn trầm mặc, nghĩ đến câu lúc trước Tả Phán Tình đã hỏi, ‘Anh nói sự thật với em không sợ em sẽ lại ở bên Kỷ Vân Triển sao?’
Anh quả thật sợ, người liều mạng vì tình yêu với Tả Phán Tình chỉ có Kỷ Vân Triển.
Huống chi trước đây bọn họ đã bên nhau ba năm, mà anh với Tả Phán Tình chỉ mới mấy tháng.
Nhưng anh sẽ cố gắng. Trước kia thực hiện bổn phận không tốt, về sau sẽ bồi đắp thêm.
Anh cũng chỉ