Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3229010

Bình chọn: 7.5.00/10/2901 lượt.

góc phòng

Bàn tiệc buffet bày không dưới trăm loại thức ăn, các loại rượu và

thức uống. Bánh ngọt tinh tế. Đàn ông mặc âu phục giày da, phụ nữ mặc

trang phục lộng lẫy đẹp đẽ.

Bữa tiệc do hiệp hội chủ các doanh nghiệp trứ danh thành phố C chủ

trì, có mời một số quan chức của tòa thị chính đến tham dự, với danh

nghĩa là bữa tiệc từ thiện

Cố Học Võ bước vào cửa, anh chẳng hề ưa thích nhưng nơi như thế này.

Cũng chỉ bởi vì lời nói lúc sáng của cục trưởng Trương mà sau đó anh mới suy nghĩ đến việc tham dự. Lần trước anh điều tra công ty bất động sản, liên quan đến rất nhiều người, lúc này anh xuất hiện, chẳng khác nào

bình ổn lòng người.

Yến tiệc bắt đầu, chủ tịch hiệp hội công thương nghiệp mời anh lên

nói trước tiên. Cố Học Võ đứng trên lễ đài, nhìn người bên dưới khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng nói vài câu, đơn giản chỉ là cảm ơn sự ủng hộ của

bọn họ, hy vọng về sau sẽ tiếp tục duy trì sự hợp tác.

“Tôi không phải chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, xin mọi người cứ tự

nhiên, thoải máu là tốt rồi.” Hơi cười nhẹ, bước xuống lễ đài, anh đi

tới bàn tiệc, bưng ly thức uống định uống. Khóe mắt vô tình nhìn đến

Kiều Kiệt cùng Kiều Tâm Uyển cất bước tiến vào.

Lúc này nhìn Kiều Tâm Uyển, Cố Học Võ lại cảm thấy có phần xa lạ.

Trong khoảng thời gian này chị ta sớm đi tối về. Mà anh cũng không nhớ

lần cuối hai người nói chuyện là khi nào nữa.

Không đợi anh uống xong thức uống, Kiều Tâm Uyển đã đi về phía anh,

phục vụ đi qua bên cạnh, chị ta lấy một ly rượu thủy tinh từ khay, đi

đến đứng trước mặt Cố Học Võ.

“Thị trưởng Cố.” Khi Kiều Tâm Uyển gọi danh xưng này thì cảm giác vô

cùng trào phúng, nhìn chằm chằm bộ âu phục toàn màu đen anh mặc, chị ta

cười nhẹ: “Tôi thật không biết hóa ra tôi phải tham dự buổi tiệc này mới có thể gặp được chồng mình lúc không ngủ đấy.”

“Yến hội sẽ không vừa khéo là cô tổ chức đó chứ?” Nét mặt Cố Học Võ

thản nhiên, ánh mắt đảo qua bộ lễ phục màu đỏ toàn thân của Kiều Tâm

Uyển. Màu đỏ tươi đến chói mắt. Vóc dáng chị ta rất đẹp, điểm này Cố Học Võ vẫn biết. Song lúc này vận bộ lễ phục cắt may khéo léo, thân thể chị ta có vẻ càng thêm yểu điệu. Mái tóc dài vốn dợn sóng được cột thành

búi sau đầu. Hai lọn tóc nhỏ xõa hai bên mai, mang theo sự quyến rũ cao

quý, phong cách mười phần quý phái.

“Không phải.” Kiều Tâm Uyển đến gần Cố Học Võ, vươn tay đặt lên cổ anh, nhìn anh hơi hơi cau mày, chị ta cong khéo môi cười nhẹ.

“Tôi giống anh, đều là khách.”

Cố Học Võ muốn gạt tay chị ta ra, Kiều Tâm Uyển không cho phép, cầm

ly rượu đến gần anh: “Cho dù anh không mời tôi khiêu vũ cũng có thể cùng tôi uống một ly chứ?”

“Tôi không dám uống rượu cô đưa đâu.” Mặt Cố Học Võ chẳng chút thay đổi: “Tôi sợ rượu không sạch sẽ.”

“Cố Học Võ.” Ngực đau xót, Kiều Tâm Uyển thấy khó thở, dựng thẳng

lưng, chị ta buộc mình phải bình tĩnh: “Tôi đã hèn hạ một lần, sẽ không

hèn hạ lần thứ hai đâu.”

“Khó nói.” Xúc phạm chị ta từ trước tới nay Cố Học Võ chưa hề lưu

tình: “Một số người bản chất hèn hạ nhưng cũng không bằng một phần mười

mức độ của cô.”

Da thịt sau gáy đau đớn do móng tay chị ta cắm vào, Cố Học Võ nhướng

một bên lông mày, nét mặt có chút châm biếm: “Sự thật mất lòng, cô nghe

không được thì cần gì phải đến đây?”

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển đem ly rượu đặt bên cạnh, tiếp theo chị ta vòng tay trên cổ anh: “Mời tôi khiêu vũ.”

“Không rảnh.” Anh muốn gạt chị ta ra, Kiều Tâm Uyển lại ôm anh không

thả: “Mời tôi khiêu vũ. Bằng không tối nay tôi sẽ không tha cho anh”

“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ trừng mắt với gương mặt diễm lệ được phóng đại này, nội tâm không chút gợn sóng, đến gần chị ta, dùng giọng nói

chỉ hai người có thể nghe được mở miệng: “Nếu cô khao khát đến vậy. Tôi

không ngại cho cô tìm ngưu lang đâu.”

Kiều Tâm Uyển nhìn chăm chú gương mặt anh hồi lâu, đột nhiên cười thành tiếng.

“Ha hả.” Thật mỉa mai. Chồng chị ta bảo chị ta đi tìm ngưu lang?

“Được.” Kiều Tâm Uyển nở nụ cười: “Anh khiêu vũ cùng tôi, tôi sẽ đi tìm ngưu lang.”

Chị ta đã muốn nổi điên, nhưng Cố Học Võ không hứng thú điên theo chị ta. Dùng sức giật tay chị ta, đi nhanh ra bên ngoài. Không khí nơi này

rất vẩn đục, anh cần tìm một chỗ hít thở không khí.

“Chị.” Kiều Kiệt nhìn Cố Học Võ rời khỏi, nhanh chóng đi tới trước

mặt Kiều Tâm Uyển: “Cái tên đáng ghét ấy lại khi dễ chị? Hay là để em

đánh hắn một trận.”

“Kiều Kiệt.” Kiều Tâm Uyển nhìn bộ âu phục toàn màu trắng của em trai: “Chị của em hôm nay có phải rất khó coi không?”

“Nói lung tung.” Kiều Kiệt nhìn Kiều Tâm Uyển kiều diễm trang nhã như một đóa hoa hồng mới nở: “Chị của em là đẹp nhất.”

“Phải không?” Kiều Tâm Uyển thở dài: “Vậy em không ngại, mời chị khiêu vũ chứ?”

“Rất vui lòng.” Kiều Kiệt vươn tay hướng về phía Kiều Tâm Uyển, trong mắt chị ta loang loáng nước mắt, ngửa đầu, ép mình cười yếu ớt, đi

theo Kiều Kiệt vào sàn nhảy.

Bước ra bên ngoài sảnh, Cố Học Võ thở sâu, hít thở một chút không khí trong lành.

Phía ngoài khách sạn là một hoa viên nhỏ, bên trong có hòn non bộ

loại nhỏ có suối phun. Cố Học Võ vừa đứng không bao lâu, chợt nghe phía


Lamborghini Huracán LP 610-4 t