m của mình: “Không cần. Tôi chẳng là gì của anh,
anh không cần giải thích với tôi.”
Là cô sai rồi, cô không nên tới. Đẩy xe lăn trở lại phòng, nét mặt cô hết sức bình tĩnh: “Ban nãy anh rất thô lỗ, sao anh có thể ra tay với
cô ấy? Cô ấy là phụ nữ mà.”
“Học Mai.” Đỗ Lợi Tân nôn nóng phát điên rồi, chạy rất nhanh đến phía trước chặn đường cô: “Em lại muốn phán anh tội chết phải không? Em
không tin anh đúng không? Tôi không có gì với Trịnh Thất Muội, em đừng
nghe Tả Phán Tình nói bậy.”
“Tôi không nghe cô ấy nói.” Cố Học Mai nhẹ thở dài: “Anh lựa chọn cô
ấy là bình thường. Dù sao hiện tại tôi quả thật không xứng với anh.”
“Cố Học Mai.” Đỗ Lợi Tân nắm chặt tay cô, thậm chí anh không quan tâm tay cô bị anh nắm đến đau: “Em đối với tình cảm của anh như vậy à? Em
không tin anh thế sao? Em căn bản không tin anh đúng không?”
Im lặng. Cố Học Mai không biết nên nói thế nào. Trịnh Thất Muội cô đã từng gặp qua, xinh đẹp không gì sánh được. Vóc người lại đẹp, cô không
tin đàn ông có thể kháng cự được một cô gái như vậy.
“Ha ha.” Đỗ Lợi Tân đột nhiên bật cười. Anh ta đứng phắt lên, dùng sức đấm vào vách tường, vẻ mặt tràn đầy thống khổ.
“Cố Học Mai, em không có lương tâm. Em thật sự không có lương tâm.”
Nếu cô có, cô sẽ không tự tổn hại mình như vậy. Nếu cô có, cô sẽ không
dễ dàng dao động khi bị người khác nói vài lời như vậy.
Tóm lại, cô ấy vẫn không yêu mình.
“Anh đừng thế này.” Tay anh ta đang đổ máu, Cố Học Mai nhíu mày, vươn tay định kéo tay anh ta ra, anh ta oán hận xoay người, đem hai tay
chống lên tay vịn xe lăn.
“Nói cho anh biết.” Vẻ mặt anh ta lập tức trở nên ngưng trọng, anh ta bị bỏ rơi vô số lần, bị cự tuyệt vô số lần. Chỉ vì người phụ nữ này,
hiện tại, có đáng không.
“Em yêu anh. Cố Học Mai, nói cho anh biết, nói, nói em yêu anh.”
Cố Học Mai nói không nên lời, trước tình huống như vậy càng nói không nên lời, nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại của anh ta, dung mạo thanh
nhã của cô nhiễm thêm vài phần bối rối: “Đỗ Lợi Tân, anh đừng như vậy.
Tôi——”
“Em không yêu anh?”
“Tôi ——” yêu anh. Ba chữ đơn giản nhưng cô nói không nổi, thật sự nói không được. Lắc lắc đầu, vẻ mặt cô bất đắc dĩ: “Lợi Tân. Tôi cầu xin
anh, anh đừng ép tôi.”
“Em cầu xin tôi?” Đỗ Lợi Tân nghe chẳng nổi nữa, mạnh mẽ buông tay ra, trừng mắt trước mặt Cố Học Mai: “Em mà lại cầu xin tôi?”
Biết rõ anh ta khó kháng cự nhất chính là lời cầu xin của cô mà cô
còn nói vậy. Hai tay nắm chặt thành quyền, anh ta đứng thẳng người, lưng cứng đờ.
Ngực của anh ta lại bị Cố Học Mai đâm một dao. Đỗ Lợi Tân bỗng nhiên nở nụ cười.
Hài hước quá, thật sự rất hài hước. Đỗ Lợi Tân cười đến mức không thể khống chế được. Cố Học Mai bị bộ dáng của anh ta hù dọa, muốn nói gì
đó, anh ta lại đột nhiên ngưng cười, cầm áo khoác trên sô pha, lại lấy
chìa khóa đi khỏi.
Mở cửa ra, lại đóng cửa rầm một tiếng. Trong phòng đột nhiên im ắng,
Cố Học Mai ở nơi này sợ hãi, nửa ngày không hề nhúc nhích. Cô chuyển tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, mưa dường như càng lúc càng lớn.
Lạnh quá.
Trước kia cô ghét nhất trời mưa, mưa một chút cô sẽ không thích ra khỏi nhà. Lương Hữu Thành lúc đó sẽ pha cho cô một ly cà phê, để cô ngồi ở trên ban công ngắm mưa.
Trong đầu hiện lên một khuôn mặt tưởng chừng đã mơ hồ, lại bắt đầu
trở nên rõ nét. Rồi khuôn mặt kia cuối cùng lại trở nên mờ nhạt, biến ảo thành một màu máu đỏ. Biến mất ngay trước mắt.
Cố Học Mai kinh hãi, lấy lại tinh thần, cô lắc đầu, ngực khó chịu không thở nổi.
Hữu Thành, hơn ba năm rồi, đến bao giờ anh mới chịu buông tha cho em?
Tả Phán Tình bị chọc tức, không nghĩ tới Đỗ Lợi Tân lại không phong độ đẩy cô ra khỏi nhà như vậy.
Dùng sức gõ cửa, buộc anh ta phải mở, nhưng một chút động tĩnh cũng
không có. Trong lòng cô tức giận vô cùng, vừa phẫn nộ, vừa tức tối. Cuối cùng cô oán hận trừng mắt nhìn cánh cửa, liếc một cái, xoay người rời
đi.
Đi xuống lầu, trời mưa càng lúc càng lớn. Dù lại bị Đỗ Lợi Tân vứt
mất rồi. Gió thổi tới từng cơn lạnh buốt, Tả Phán Tình ngoài tức giận
thì buồn rầu nhiều hơn.
Đón xe taxi, tài xế hỏi cô đi đâu.
Vốn còn muốn ép Đỗ Lợi Tân tới chỗ Thất Thất, hiện tại đã thành ra
công cốc rồi. Sự buồn bã trong lòng thành hoang mang, không ngờ Thất
Thất hai lần đều gặp những kẻ không thuộc về mình.
Đỗ Lợi Tân, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
Cô về Tả gia cùng ba mẹ ăn cơm trưa. Vừa và đã bị Ôn Tuyết Phượng
mắng một trận, trời lạnh, lại mưa như thế mà còn chạy tới chạy lui.
Lúc Tả Phán Tình báo cho ba mẹ biết mình mang thai, hai người hết sức vui vẻ, nhất là Ôn Tuyết Phượng, bà muốn làm bà ngoại từ lâu rồi.
“Thật tốt quá. Cám ơn trời đất. Con có thai rồi.”
“Ông bà thông gia có biết chưa?” Tả Chính Cương là người đầu tiên nghĩ tới Cố gia “Còn cụ Cố, ông ấy biết không?”
Tả Phán Tình lắc đầu: “Chúng con định năm sau quay về Bắc Đô, đến lúc đó sẽ báo cho họ.”
“Ừ.” Ôn Tuyết Phượng thực hài lòng nhưng bà nghe ra ý tứ trong lời
nói của Tả Phán Tình: “Phán Tình, các con phải về Bắc Đô sao?”
“Dạ.” Nếu Cố Học Văn quyết định trở về vậy cô chắc chắn là p
