pacman, rainbows, and roller s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3230970

Bình chọn: 7.5.00/10/3097 lượt.

lỗi

không tiếp các vị được nữa. Tôi phải mau đến xem anh ấy cho tôi ngạc

nhiên gì mới được.”

“Kiều tổng sinh nhật vui vẻ nhé.” Mấy vị phu nhân cùng nhau chúc mừng cô, Kiều Tâm Uyển khéo léo chối từ, cầm túi xách rời khỏi.

Quay người lại, vẻ tươi cười trên mặt đã biến mất, chỉ còn sự khó

hiểu, trừ phi Cố Học Võ đi công tác, bằng không chưa bao giờ ở khách

sạn, sao hôm nay lại có hứng đến khách sạn chứ?

Nắm chặt túi xách trên tay, viên đá được đính trên túi đâm vào lòng

bàn tay, nổi lên từng trận đau nhói nhưng chị ta không có cảm giác, sải

bước đi thẳng về hướng thang máy.

Nhìn dãy số trên thang máy, chị ta đột nhiên sửng sốt một chút. Khách sạn hào nhoáng này có hơn ba mươi tầng. Cố Học Võ ở tầng mấy?

Lấy điện thoại ra bấm số của anh. Điện thoại lại không ai tiếp. Mày nhíu chặt, trong lòng có một dự cảm xấu.

Đến quầy tiếp tân, yêu cầu xem thông tin khách, nhân viên đương nhiên không thể cho chị ta xem. Kiều Tâm Uyển nóng nảy, lợi dụng quan hệ kêu

quản lý đến giúp đỡ, phát hiện trong hồ sơ không có tên của Cố Học Võ.

Xem camera. Rốt cuộc Kiều Tâm Uyển cũng thấy được. Cố Học Võ ở tầng

tám, vào căn phòng cuối cùng, sau đó vẫn chưa đi ra. Nhưng mà, sau khi

anh đi vào, có hai người từ bên trong đi ra.

Lầu tám, 808?

Kiều Tâm Uyển cầm túi xách, không chút nghĩ ngợi đi lên. Sợ có việc, lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Kiệt, bảo anh ta đến.

Tới cửa phòng 808, Kiều Tâm Uyển nhìn cánh cửa khép hờ, tim bắt đầu

đập nhanh hơn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra Kiều Tâm Uyển cũng không

biết. Vào cửa, ngửi được một mùi hương kỳ lạ.

Bên ngoài là phòng khách, bên trong mới là phòng ngủ. Đẩy cánh cửa kia ra, Kiều Tâm Uyển ngẩn người.

Trên giường lớn, hai thân thể đang dây dưa với nhau. Cô không nhận ra người phụ nữ, nhưng người đàn ông kia dù hóa ra tro cô cũng không nhìn

lầm được, Cố Học Võ.

Tim đột nhiên vỡ nát. Mờ mịt nhìn Cố Học Võ như đang mất lí trí,

không ngừng xé quần áo của người phụ nữ kia, không ngừng gặm cắn, hôn

lên mặt, lên xương quai xanh của cô ta.

Bộ dáng chuyên tâm đến nỗi không hề chú ý đến chị ta đã vào trong.

“Chị. Xảy ra chuyện …” Kiều Kiệt đi lên, câu kế tiếp không nói ra

được, trừng mắt nhìn mọi chuyện trước mắt, anh ta không chút nghĩ ngợi

xông lên trước, nắm lấy Cố Học Võ dùng sức đấm một quyền.

“Khốn nạn. Lại bắt nạt chị tôi. Hôm nay tôi đánh chết anh.”

“A.” Cố Học Võ bị đau, nóng bức trong thân thể dường như hơi lui một

chút, ngẩng đầu nhìn người đến. Ánh mắt có chút mơ màng: “Nóng. Nóng

quá.”

“Nóng cái đầu anh, tôi đánh chết anh.”

“Kiều Kiệt.” Kiều Tâm Uyển mở miệng, chị ta nhìn sắc mặt Cố Học Võ,

đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Cố Học Võ không ổn. Anh như vậy,

rõ ràng là đã bị người ta bỏ thuốc.

“Chị.” Kiều Kiệt tức giận: “Đã đến nước này mà chị còn không để em dạy cho anh ta một bài học sao?”

“Anh ấy bị bỏ thuốc.” Kiều Tâm Uyển vô cùng bình tĩnh nói ra sự thật, tiến lên kéo tay Kiều Kiệt, ngồi xuống bên người Cố Học Võ, vươn tay

chạm lên mặt anh, muốn cho anh tỉnh táo lại một chút.

“Cố Học Võ.”

Tay chị ta vừa mới chạm vào Cố Học Võ, anh đã kéo chị ta vào ngực: “Nóng. Nóng quá…”

“Chị.” Kiều Kiệt cũng không phải là không hiểu chuyện đời, nhìn thế này cũng đã hiểu được: “Bây giờ làm sao đây?”

“Em mang cô gái kia đi đi.” Hai người vừa rồi mới rời đi, chắc chắn

là người xấu. Cô gái kia nói không chừng chính là cái bẫy của bọn họ.

Kiều Tâm Uyển nhìn lên giường, lại bị ngũ quan của cô gái kia hù dọa, từ góc độ này nhìn qua, trông rất giống một người.

Đó là–

“Nóng.” Thân thể bị Cố Học Võ ôm quá chặt, môi anh dao động khắp nơi

trên mặt chị ta, Kiều Tâm Uyển đỏ mặt, có chút xấu hổ. Kết hôn hơn ba

năm, đây là lần đầu tiên Cố Học Võ chủ động ôm chị ta.

Ngẩng đầu nhìn Kiều Kiệt, ánh mắt có tia cầu xin: “A Kiệt, đem cô gái kia đi đi, giúp chị đóng cửa lại, được không?”

“Chị.” Kiều Kiệt nhìn không nỗi: “Đánh ngất anh ấy đi.”

Anh ta sớm đã thấy Cố Học Võ rất chướng mắt rồi.

“Nếu em xem chị là chị, thì giúp chị một lần đi.” Động tác của Cố Học Võ càng lúc càng loạn, cho dù Kiều Tâm Uyển lớn mật đến mấy, lúc này

cũng biết ngượng ngùng xấu hổ.

“Quên đi, thật hết cách với chị.” Kiều Kiệt đi đến bên giường, kéo

lại quần áo cho cô gái kia, ôm lấy cô ta rời đi, không quên đóng cửa lại cho Kiều Tâm Uyển.

Tiếng đóng cửa ‘Ầm’ lên một tiếng, mắt Cố Học Võ chớp chớp, ý thức

vừa thanh tỉnh lại bị trận khô nóng ảnh hưởng, nhìn dáng người yểu điệu

trong ngực, động tác của anh lại lần nữa điên cuồng.

“Oánh Oánh, Oánh Oánh.”

Gặm cắn cổ chị ta, hôn môi chị ta. Động tác của anh phải gọi là thô bạo. Không có chút dịu dàng nào.

Tim Kiều Tâm Uyển lập tức lạnh băng. Muốn đẩy Cố Học Võ ra, nhưng sức lực anh rất lớn.

“Cố Học Võ, anh cút ngay. Tôi không phải là cô ấy.” Rốt cuộc cô còn phải chịu sự nhục nhã này bao lâu nữa đây?

“Cút. Anh yêu cô ấy như vậy, muốn đi tìm cô ấy, tôi không ngăn cản

anh. Cố Học Võ.” Chị ta kêu thật tuyệt vọng, trong mắt đã ngấn nước, chị ta quật cường kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống.

Cố Học Võ không phải không chú ý đến sự kháng cự của