Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228250

Bình chọn: 8.5.00/10/2825 lượt.


bên kia hòn non bộ có tiếng người nói chuyện.

“Người đâu?” Giọng một người đàn ông, hơi ồm.

“Đánh thuốc mê.” Giọng nói của người đàn ông khác cũng ồm ồm được đè nén: “Đã đưa lên phòng trên lầu rồi.”

“Số mấy?”

“808. Muốn hạ dược không?”

“Không cần.” Người đàn ông kia mỉm cười: “Ông chủ thích sự bướng bỉnh chút. Không hạ dược mới tốt, tỉnh dậy là cưỡng bức ngay.”

“Uhm. Lá gan của Trần Tâm Y này cũng không phải lớn bình thường,

chẳng phải chỉ là một phóng viên nhỏ thôi sao, giáo huấn cô ta một chút, xem cô ta lần sau còn dám nói lung tung không.”

“Dạ. Tiền đây này. Không phải chuyện của chúng ta, nên đi trước đi.”

“Đi.”

Cố Học Võ thoáng sửng sốt, đại não rất nhanh tiêu hóa đoạn đối thoại

mình nghe ban nãy. Đánh thuốc mê, hạ dược? Cưỡng bức? Trần Tâm Y? Phóng

viên nhỏ? Nói lung tung?

Xâu chuỗi toàn bộ cuộc hội thoại thì có thể Trần Tâm Y bị người ta

đánh thuốc mê trong phòng ở trên lầu, hiện tại có thể gặp nguy hiểm.

Phòng số 808, Cố Học Võ không chút nghĩ ngợi xoay người đi vào bên

trong đại sảnh. Bắt lấy một người phục vụ, sắc mặt anh âm trầm nói: “Tôi hỏi anh, phòng 808 chỗ các anh ở đâu vậy?”

“Ở, ở trên lầu.” Người phục vụ bị anh làm sợ hãi, chỉ chỉ cửa thang

máy bên kia đại sảnh: “Chính là ở tầng tám, phòng tận cùng phía trong.”

“Cảm ơn.”

Cố Học Võ nhanh chân đi về hướng thang máy. Bởi vì trong lòng có vấn

đề khiến anh vội vả lên lầu, không chú ý tới một trong hai người nói

chuyện trong sân lúc đầu nhìn thấy anh đi lên thang máy, lấy điện thoại

di động ấn vài số.

“Hắn lên đấy, đúng, các anh chuẩn bị cho tốt. Đề phòng bất trắc.”

Tắt điện thoại, người đàn ông kia nở nụ cười, cầm di động gọi điện

cho một người khác: “Cá đã mắc câu. Chúng ta nhất định sẽ lóc thịt cá.

Được, cứ như vậy.”

Cố Học Võ lên tầng tám, đi tới căn phòng tối ở cuối dãy. Đến cửa

phòng, cánh cửa khép hờ. Bên trong tối om, chẳng nhìn thấy gì cả.

Cố Học Văn nhíu mày, Trần Tâm Y không bị làm sao chứ?

Không chút nghĩ ngợi anh đẩy cửa mà vào, trong bóng đêm anh mơ hồ

nghe thấy có động tĩnh, không đợi anh quay đầu lại, đầu anh đã bị đánh

một cú.

Trong thoáng chốc vật nặng kia đánh vào, anh theo bản năng xoay người muốn phản kháng, nhưng đầu bắt đầu choáng váng hoa mắt.

Vật lộn muốn thấy rõ ràng người phía sau là ai, trên đầu lại bị đánh

một cái nữa. Cơ thể yếu ớt ngã xuống, lúc này đèn được mở lên. Trước khi anh hôn mê, anh nhìn thấy một đôi giày da đàn ông đi tới chỗ anh.

“Ngất rồi.”

“Tốt, bắt đầu nào.”

Sau hai câu nói đó, Cố Học Võ hoàn toàn bất tỉnh.

Nóng, vô cùng nóng. Mắt không mở nổi. Muốn di chuyển nhưng cơ thể

nóng đến khó chịu, tay anh theo bản năng sờ soạng phía bên cạnh

Cảm nhận mềm mại trên đầu ngón tay khiến anh dựa vào càng gần.

Mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn một cơ thể trắng như tuyết, xoay khuôn mặt người ấy qua, rõ ràng là người trong mộng của anh.

“Oánh Oánh?”

* Ngưu lang: (từ lóng) nghĩa là trai bao

Edit: Wynnie

Beta: Iris & Phong Vũ

Kiều Tâm Uyển và Kiều Kiệt đã nhảy xong một khúc nhạc, chị ta cười

yếu ớt, cúi người lui ra. Vẻ mặt không thể dấu được nỗi cô đơn.

Cố Học Võ, một người vô cùng tàn nhẫn. Ngay cả nhảy cũng không muốn

nhảy với chị ta một điệu. Chị ta thật sự mệt chết được, mệt chết được,

không biết kiên trì như vậy còn có ý nghĩa gì không.

Buông tay, lại luyến tiếc. Kiên trì, lại cảm thấy mệt. Tiến thoái lưỡng nan.

Lúc này mấy bà vợ của chủ các công ty mới quen đến chào hỏi. Kiều Tâm Uyển cười nhạt, cùng những người này xã giao, trong lòng càng mệt mỏi,

nụ cười trên mặt lại càng thêm rực rỡ.

Một tổng tài phu nhân nhìn chị ta, vẻ mặt có tia tìm tòi nghiên cứu:

“Kiều tổng, thị trưởng Cố nhà chị hôm nay không phải cũng đến sao?”

Vòng lẩn quẩn này lớn như vậy, tuy Cố Học Võ không thường xuất hiện

trước công chúng, nhưng đại đa số mọi người đều biết Kiều Tâm Uyển là vợ của Cố Học Võ, vợ của thị trưởng thành phố C.

“Vâng.” Sắc mặt Kiều Tâm Uyển không biến sắc, đã lâu như vậy, chị ta

cũng đã luyện được một bản lĩnh, giỏi nhất chính là khi người khác nhắc

đến Cố Học Võ, chị ta có thể không có chút cảm giác nào.

“Vừa rồi tôi nhìn thấy thị trưởng Cố lên lầu trên.” Người phụ nữ kia

cười nói: “Trên lầu là phòng nghỉ đấy. Kiều tổng không lo lắng sao?”

“Lo lắng?” Kiều Tâm Uyển hơi quay đầu đi, vẻ mặt mang theo vài phần nghi hoặc: “Vì sao tôi lại phải lo lắng?”

Nhìn sắc mặt của các vị phu nhân, chị ta cười nhạt, bộ dạng bình

tĩnh: “Vừa rồi anh ấy nói hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Tôi vẫn còn chưa chơi đủ, muốn nán lại thêm một chút, nên bảo anh ấy lên lầu đợi tôi trước.”

“Thì ra là vậy.” Người phụ nữ kia ngượng ngùng cười cười: “Kiều tổng thật đúng là người vợ biết chăm sóc chồng đấy.”

Kiều Tâm Uyển cười đến vô cùng sáng lạn, sao chị ta lại không nhận

ra, công ty của chồng người phụ nữ này, vừa mới bị chị ta và Kiều Kiệt

đoạt hết mấy mươi vạn lợi nhuận, không tức giận mới lạ, nhưng chị ta

cũng không chịu để bị người ta ảnh hưởng.

“Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi nói không cần chúc mừng, nhưng anh ấy

nhất định nói phải cho tôi một ngạc nhiên. Nói mới nhớ, thật xin