hải đi theo.
“Thế các con cũng định cư ở Bắc Đô à?”
“Gần giống vậy mẹ à.” Tả Phán Tình kéo tay Ôn Tuyết Phượng, cô biết
bà không muốn xa mình: “Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ.
Bẳng không con cố gắng kiếm tiền, mua căn hộ nhỏ cho mẹ ở Bắc Đô. Đến
lúc đó mẹ và ba cùng nhau sang đây ở.”
“Đừng náo loạn.” Ôn Tuyết Phượng vỗ vỗ mu bàn tay cô: “Nghe nói nhà ở Bắc Đô rất đắt, chớ nên lãng phí tiền vào việc ấy. Dù sao đi bằng máy
bay cũng nhanh. Đến lúc đó ba mẹ tới thăm các con.”
“Dạ.” Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cô lo lắng nhất chính
là ba mẹ. Thiên hạ có mấy người làm ba mẹ mà mong muốn xa cách với con
cái trong thời gian dài?
Chuyện này đã giải quyết xong, hiện tại chỉ còn lại việc của Thất
Thất. Tả Phán Tình biết mình sau khi đi Bắc Đô thì thời gian thăm ba mẹ
sẽ ít đi cho nên cô ở nhà ăn cơm tối mới rời đi.
Lên xe taxi, Tả Phán Tình thở dài, cô lại nhớ tới Thất Thất, bây giờ
mưa đã tạnh. Sắc trời cũng đã sẩm tối, nhìn mặt đường ẩm ướt, loang
loáng ánh đèn, cô vẫn muốn tới chỗ của Trịnh Thất Muội.
Văn phòng tòa thị chính.
Cố Học Võ nhìn cục trưởng cục xây dựng trước mặt, trên mặt anh không
rõ giận dữ hay vui vẻ, anh thản nhiên mở miệng: “Công tác báo cáo hẳn là xong hết rồi, cục trưởng Trương còn có việc gì sao?”
“Thị trưởng Cố.” Cục trưởng Trương vẻ mặt xu nịnh, lấy bao thuốc từ trong túi: “Mời anh hút thuốc.”
“Cám ơn, tôi không hút.” Nhìn bên ngoài bao thuốc lá ông ta cầm trên
tay, lông mày anh bất động, trong mắt đã có chút châm biếm, một cục
trưởng lại hút loại thuốc lá đắt tiền như thế. Một tháng nội tiền thuốc
lá thôi đã xài không biết bao nhiêu cho đủ. Số tiền đó làm sao mà có,
rất đáng để tìm hiểu một chút.
“Thị trưởng Cố.” Cục trưởng Trương nghĩ cách phải nói thế nào: “Công
ty bất động sản và nhà ở && lần trước anh điều tra là người luôn nộp thuế nhiều nhất cho thành phố C. Anh yêu cầu điều tra thế này thì
rất nhiều bạn bè trong giới kinh doanh đều tỏ vẻ lo lắng đó.”
“A.” Cố Học Võ nở nụ cười. Sự tình phát sinh đã nhiều ngày, anh từng
bước ép sát, chính là đang quan sát ai sẽ ra tay trước. Quả nhiên có
người kiềm chế không được.
“Anh không cần lo lắng, miễn là bọn họ không làm điều trái pháp luật,đương nhiên họ sẽ không bị niêm phong.”
“Nhưng ——” Cục trưởng Trương nôn nóng, định nói gì thì Cố Học Võ đã
xua tay “Tôi còn có cuộc họp. Nếu anh không còn việc gì nữa thì về trước đi. Tôi tin những đồng nghiệp của phòng thương mại sẽ nghiêm túc điều
tra.”
“Thị trưởng Cố.” Cục trưởng Trương đứng lên, muốn nói nhưng Cố Học Võ cúi đầu vẻ mặt ra vẻ chăm chú xem tài liệu
Ông ta bất đắc dĩ, đành phải ra khỏi cửa. Ở trong trụ sở chính phủ gặp phó thị trưởng Lí
“Cục trưởng Trương hôm nay sao mà có thời gian tới đây vậy?”
“Phó thị trưởng Lí.” Cục trưởng Trương như vớ được cọng rơm cứu mạng, ông ta quan sát hai bên, tiến lên hai bước: “Phó thị trưởng Lí, tôi có
việc này cần báo cáo với anh, anh xem.”
“Theo tôi tới phòng làm việc.” Phó thị trưởng Lí cười cười, phất tay ra hiệu ông ta đi theo.
Hai người vào văn phòng, cánh cửa vừa đóng lại, cục trưởng Trương đã
kêu lên: “Phó thị trưởng Lí, việc này khó mà qua rồi, tên thị trưởng Cố
đó cứng mềm gì cũng không chịu.”
“Tôi đã đoán được lâu rồi.” Phó thị trưởng Lí cười cười, nụ cười ấy
không đọng lại trong đáy mắt, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Thế giới
này vẫn luôn có người luôn tự cho mình là đúng như vậy.
“Phó thị trưởng Lí.” Cục trưởng Trương thực nóng nảy: “Ông nói việc
này nên xử lí sao bây giờ? Họ Cố lại có hậu thuẫn, đến lúc đó chúng ta
khó mà diệt trừ được.”
“Không hề gì.” Vẻ mặt phó thị trưởng Lí nhanh chóng lãnh đạm khinh
thường: “Làm người đều có nhược điểm. Anh tìm ra nhược điểm của cậu ta
rồi mới ra tay không phải tốt hơn sao?”
“Nhược điểm?” Cục trưởng Trương thật sự không biết nhược điểm của Cố Học Võ là gì nhưng trong đầu lại xuất hiện một cảnh thấy lần trước, ông ta đột nhiên dùng sức vỗ đùi: “Tôi biết rồi, nữ phóng viên ấy.”
“Khụ khụ.” Phó thị trưởng Lí ho hai cái, vẻ mặt hơi bất mãn: “Đây là văn phòng của tôi, anh la hét ầm ĩ cái gì?”
“Dạ.” Lúc này cục trưởng Trương đã hiểu ra, đến gần phó thị trưởng
Lí: “Chuyện lần này, nghe nói chính là do nữ phóng viên kia vạch trần
đấy.”
“Không đơn giản nhỉ?” Phó thị trưởng Lí nở nụ cười, khóe môi cong
lên: “Việc này giao cho anh xử lý. Nếu anh muốn thoát thân thì dụ dỗ cậu ta đi.”
Cục trưởng Trương gật đầu, rời khỏi văn phòng phó thị trưởng Lí. Phó
thị trưởng Lí nhìn bóng lưng cục trưởng Trương, cười thờ ơ. Cố Học Võ bị hạ bệ, vị trí thị trưởng này không phải là của ông ta sao?
Cố Học Võ ơi là Cố Học Võ, cậu cũng không nên trách tôi. Ai bảo cậu rượu mời không uống lại muốn rượu phạt?
Buổi tối, tại một khách sạn lớn lộng lẫy.
Khắp nơi đều là gấm vóc lụa là, áo quần phẳng phiu —- nhưng lại tĩnh
lặng im ắng. Mọi người im lặng bưng ly rượu tinh xảo, kinh ngạc nhìn chủ nhân của khách sạn nắm tay vợ đi dọc căn phòng vô cùng xa hoa.
Đại sảnh lộng lẫy, chùm đèn thủy tinh hoa lệ tinh xảo, phong cách xa hoa tràn ngập đến tận mỗi một
