Mai sẽ không nghe được.
“Cái gì cũng không có?” Tả Phán Tình phẫn nộ nên không chú ý tới ánh
mắt anh ta, cô trừng mắt khinh thường anh ta: “Khi anh cô đơn thì lấy
Thất Thất giết thời gian, hiện tại anh không cô đơn nữa à? Anh có phụ nữ khác liền một cước đá văng cậu ấy, anh xem Trịnh Thất Muội là gì? Anh
xem phụ nữ chúng tôi như cái gì hả?”
“Tả Phán Tình.” Nét mặt của Đỗ Lợi Tân đượm vài phần hung ác, chỉ vào cửa: “Đây là chuyện của tôi và Trịnh Thất Muội, không liên quan đến
chị. Mời chị ra ngoài cho.”
“Đương nhiên liên quan chuyện của tôi.” Tả Phán Tình tức mà không có
chỗ xả: “Thất Thất là bạn thân của tôi. Tôi đã nói với anh, anh không
được tổn thương cậu ấy. Anh đã không yêu cậu ấy, vì sao muốn trêu chọc
cậu ấy?”
“Tôi chưa từng trêu đùa cô ấy.” Từ đầu tới cuối đều là Trịnh Thất Muội chủ động, còn anh ta chỉ không cự tuyệt rõ ràng thôi.
“Anh đương nhiên không trêu chọc cậu ấy.” Câu trả lời thật đê tiện.
Đỗ Lợi Tân đúng là cao thủ diễn kịch: “Anh chỉ chẳng từ chối thôi đúng
không? Anh muốn nói Thất Thất chủ động đúng không?”
Nét mặt của Tả Phán Tình giận dữ thay cho Thất Thất: “Anh một mặt
hưởng thụ sự ôm ấp yêu thương của người phụ nữ, mặt khác lại đối với
người phụ nữ mình yêu thương thì nhớ mãi không quên, người đàn ông giống như anh quả thực rất vô sỉ.”
“Tả Phán Tình.” Đỗ Lợi Tân phát cáu rồi: “Mời chị đi ra ngoài, chuyện này không liên quan đến chị.”
“Muốn tôi ra ngoài rất đơn giản.” Hôm nay Tả Phán Tình đến chỉ là
muốn một cái kết: “Anh đi xin lỗi Thất Thất, quay trở lại với cô ấy.”
Edit: Hạ đỏ
Beta: Phong Vũ
“Muốn tôi ra ngoài rất đơn giản”. Hôm nay Tả Phán Tình đến đây chính
là muốn tìm ra một đáp án: “Anh đi xin lỗi Thất Thất, quay trở lại với
cô ấy.”
Thất Thất thật sự rất yêu Đỗ Lợi Tân, cô không mong cô bạn tốt của mình phải đau khổ thêm nữa.
“Tôi không thể.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu. Vất vả lắm Cố Học Mai mới chịu
từng bước xích tới gần anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ không nhập nhằng cùng bất kì người phụ nữ nào nữa.
“Đỗ Lợi Tân, anh là đồ khốn.”
Tả Phán Tình đã lâu chưa từng tức giận như vậy. Đỗ Lợi Tân vô trách nhiệm như thế khiến cô quả thực không nhịn được.
“Anh có phải là đàn ông không? Anh lợi dụng phụ nữ để đỡ cô đơn. Anh
có từng nghĩ đến Thất Thất không? Tình cảm của cậu ấy với anh là thật,
cậu ấy thật sự rất yêu anh, anh có biết hay không?”
Nghĩ tới bộ dạng thương tâm của Thất Thất thì cô lại tức mà không có
chỗ trút. Vì tình chị em, cô quyết ra mặt, dù thế nào cũng không lùi
bước.
“Tôi biết.” Đỗ Lợi Tân cũng không phải chưa từng áy náy với Trịnh
Thất Muội. Nhưng sự áy náy này không cần Tả Phán Tình đến chỉ trích:
“Chị không thể câm miệng và rời khỏi đây được à? Chuyện này không liên
quan tới chị.”
“Đương nhiên liên quan đến tôi. Anh cũng đã ôm ấp cậu ấy, ngủ cùng
cậu ấy. Tiện nghi đều bị anh chiếm hết, anh còn nói không phải việc của
tôi hả?”
“Tả Phán Tình, chị không được nói bậy.” Ai ôm ấp Trịnh Thất Muội? Đỗ Lợi Tân không thừa nhận lời tố cáo như thế đâu.
“Nói bậy?” Tả Phán Tình nổi giận: “Trước đây tôi từng cảnh cáo anh,
tôi bảo anh không được tổn thương Thất Thất, tôi nói nếu anh tổn thương
cô ấy, tôi sẽ liều mạng với anh. Hiện tại anh đang làm cái gì?”
“Tả Phán Tình.” Vẻ mặt Đỗ Lợi Tân càng chẳng thể kiên nhẫn thêm. Cố
Học Mai còn trong phòng, anh chẳng hy vọng Học Mai hiểu lầm ảnh hưởng
đến tình cảm bọn họ vất vả lắm mới tiến thêm được một bước: “Chị cút
ngay đi, tôi không muốn nghe chị nói nữa.”
“Tôi càng muốn nói đấy.” Tả Phán Tình trên tay còn cầm cây dù vừa rồi Cố Học Văn đưa cho mình. Cô vươn tay huơ huơ cây dù với Đỗ Lợi Tân:
“Anh có muốn đi xin lỗi Thất Thất hay không?”
“Không.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu: “Tôi đã nói rõ ràng với cô ấy, phiền chị không nên xen vào chuyện của người khác, bây giờ chị ra ngoài.”
“Khốn kiếp.” Tả Phán Tình vung dù đánh Đỗ Lợi Tân. Đỗ Lợi Tân không
ngờ cô sẽ động thủ. Anh ta phản xạ tránh sang bên cạnh. Tả Phán Tình
cũng không chịu buông tha anh, cầm dù hướng tới Đỗ Lợi Tân.
“Khốn nạn, tôi không đánh anh, anh không biết phụ nữ chúng tôi không dễ bị ức hiếp.”
Sức người đang tức giận rất mạnh, Tả Phán Tình thật sự còn phải đánh
anh ta hai cái, Đỗ Lợi Tân không muốn cô bị thương, nghĩ trong đầu một
hồi, bèn đoạt lấy dù trên tay cô ném qua một bên, tiếp theo nắm tay cô,
lôi cô ra khỏi cửa.
“Điên đủ chưa? Đủ rồi thì cút ngay, tôi không phải Cố Học Văn, không có nghĩa vụ khoan nhượng cho tính xấu của chị.”
Thật là một phụ nữ điên khùng, Đỗ Lợi Tân ra tay có phần thô lỗ, ném Tả Phán Tình ra ngoài, đóng cửa lại.
Xoay người, anh ta liền đối diện với gương mặt tái nhợt của Cố Học
Mai, cô ngồi trên xe lăn, tay siết chặt tay vịn của xe lăn, trừng mắt
với Đỗ Lợi Tân.
Trầm mặc, họ mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài của Tả Phán Tình, nhưng hai người đều không chú ý.
“Học Mai, anh có thể giải thích.” Đỗ Lợi Tân trợn mắt, Tả Phán Tình
chết tiệt, thật không biết con mắt của Cố Học Văn có bị động kinh không, nhìn trúng một bà điên như vậy: “Giải thích?” Cố Học Mai cúi đầu, nhìn
đôi chân đã liệt ba nă